LOGO VNBET
Nhơn; năm Mậu Ngọ (1978) trùng tu chùa Liên Tôn tại quê nhà do chiến tranh bị hư hoại.
Từ năm 1992 đến 1999, Ni trưởng là thành viên của Ni bộ tỉnh Bình Định.
Là một bậc Lão ni tôn túc, Ni trưởng được cung thỉnh vào ngôi vị Yết–ma A–xà–lê tại giới đàn Nguyên Thiều năm 1989 và giới đàn Phước Huệ năm 1994 do Ban trị sự Giáo hội tỉnh Bình Định tổ chức.
Tuần hoàn theo quy luật thời gian, thân tứ đại đến ngày phân tán, Ni trưởng xả bỏ huyễn thân về nơi Tịnh cảnh vào giờ Tý ngày mồng 8 tháng Chạp năm Kỷ Mão (14/01/2000), hưởng thọ 76 tuổi, 55 hạ lạp. Bảo tháp Ni trưởng được kiến lập tại chùa Hương Quang, thị trấn Tuy Phước, huyện Tuy Phước.
Đệ tử của Ni trưởng có các vị hiện đang hành đạo tại Bình Định như Ni sư Thích Nữ Hạnh Nguyên, trú trì chùa Hương Quang; Ni sư Thích Nữ Hạnh Nghiêm, trú trì chùa Thanh Long, Quy Nhơn; Ni sư Thích Nữ Hạnh Minh, trú trì chùa Liên Tôn, Phù Cát v.v...
V. ĐẶC ĐIỂM CỦA SỰ TRUYỀN THỪA
Dòng thiền Lâm Tế Chúc Thánh từ khi có mặt tại tỉnh Bình Định đã đóng góp rất nhiều cho sự phát triển của Phật giáo tỉnh nhà. Tính từ thế hệ các ngài Toàn Ý–Phổ Huệ, Toàn Tín–Đức Thành, Toàn Ứng–Phổ Chiêu v.v... tông môn phát triển rất mạnh. Ban đầu các vị trong tông môn đều truyền theo đúng thứ hệ bài kệ của Tổ khai tông. Nhưng đến những năm giữa và cuối thế kỷ XX thì sự truyền thừa của môn phái Chúc Thánh Bình Định có những thay đổi lớn. Đó là sự xuất hiện bài kệ truyền pháp mới của tổ Minh Hải–Pháp Bảo và bài kệ truyền pháp của Hòa thượng Chơn Giám–Trí Hải, khai sơn chùa Bích Liên.
1. Về bài kệ truyền pháp của môn phái Chúc Thánh Bình Định
Như ở chương II phần 2, chúng tôi đã trình bày nguyên nhân sự xuất hiện bài kệ truyền pháp mới tại tỉnh Bình Định. Kể từ đây, môn phái Chúc Thánh tại Bình Định thay đổi bài kệ truyền pháp danh và pháp tự. Các vị ở thế hệ 43 tức chữ ĐỒNG khi có đệ tử cho xuống chữ VẠN, xuống nữa là chữ HỮU chứ không có cho chữ CHÚC hay chữ THÁNH. Và sự thay đổi bài kệ này chỉ

* Trang 321 *
device

xảy ra tại Bình Định chứ các tỉnh thành khác vẫn trung thành với bài kệ tại Tổ đình Chúc Thánh, Hội An. Đến nay, một số chư Tăng ở Nha Trang cũng đang có xu hướng cho theo bài kệ truyền pháp của tỉnh Bình Định.
2. Về bài kệ truyền pháp của Hòa thượng Chơn Giám–Trí Hải, khai sơn chùa Bích Liên, Bình Định
Hòa thượng Bích Liên(57) xuất gia với ngài Ấn Lãnh–Hoằng Thạc tại chùa Thạch Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Sau khi đắc pháp, Ngài được Bổn sư cho pháp danh Chơn Giám, tự Đạo Quang, hiệu Trí Hải, nối pháp đời 40 Lâm Tế Chúc Thánh. Về sau, Ngài khai sơn chùa Bích Liên tại quê nhà và có xuất một bài kệ truyền pháp như sau:
照                                      Chơn Ngọc Hồng Sơn Chiếu
圓                                      Trừng Châu Bích Hải Viên
妙                                      Lý Minh Tri Tánh Diệu
玄                                      Trí Mật Ngộ Tâm Huyền
柳                                      Tịnh Duyên Hoài Thúy Liễu
蓮                                      Lạc Quốc Ngự Kim Liên
日                                      Thánh Cảnh Quy Lai Nhật
傳                                      Tông Phong Chấn Cổ Truyền
Hòa thượng Bích Liên có pháp danh chữ CHƠN theo bài kệ của tổ Minh Hải–Pháp Bảo. Ban đầu, Ngài cũng cho đệ tử xuống chữ NHƯ, nhưng về sau Ngài xuất kệ truyền thừa nên cho một số vị có pháp danh chữ NGỌC như Hòa thượng Ngọc Lộ, cố Hòa thượng Thích Huyền Quang còn có pháp danh Ngọc Tân v.v... Hiện tại, ở Bình Định có một số chư Tăng có pháp danh chữ HỒNG đứng đầu là thuộc môn phong chùa Bích Liên, là đồ tôn của Hòa thượng Bích Liên–Thích Trí Hải.
 

(57) Do Ngài khai sơn và trú trì chùa Bích Liên nên chư tăng kính ngưỡng không dám gọi trực tiếp đạo hiệu của Ngài mà gọi tên ngôi chùa Ngài ở. Đây là cách gọi phổ biến của chư Tăng ni miền Trung.
 

* Trang 322 *
device

* Trang 323 *
device

* Trang 324 *
device

* Trang 325 *
device

* Trang 326 *
device

* Trang 327 *
device

* Trang 328 *
device

* Trang 329 *
device

* Trang 330 *
device

 
Lịch Sử Truyền Thừa Thiền Phái Lâm Tế Chúc Thánh