LOGO VNBET
20. BA MƯƠI LĂM TÁC HẠI CỦA RƯỢU
Nhân dịp ngày Xuân, người viết xin mạn đàm đôi điều về rượu, vì rượu là một trong những thức uống có vị trí rất đặc biệt gần như không thể thiếu được vào những dịp lễ hội, Tết nhất. Tuy nhiên, không phải mọi người đều nhất trí tán thành sự cần thiết của rượu, mà thực tế có hai quan điểm đánh giá khác nhau: một bên ca tụng và một bên lên án.
I. QUAN ĐIỂM CA TỤNG RƯỢU
Những người ca tụng rượu thì bảo rằng: "Vô tửu bất thành lễ" (không có rượu thì không thành lễ nghi), hoặc nói "Nam vô tửu như kỳ vô phong" (người đàn ông mà không có rượu thì như cờ không gặp gió). Hơn thế nữa, có người còn cho rằng rượu là phương thuốc thần diệu để tiêu sầu: " Dục phá sầu thành tu dụng tửu" (Muốn phá thành sầu nên uốn rượu). Vì lẽ, khi gặp bạn bè tâm giao tri kỷ, thì rượu chính là yếu tố tăng thêm nguồn cảm hứng:
                        "Tửu phùng tri kỷ thiên bôi thiểu,
                        Thoại bất đầu cơ bán cú đa".
                        (Gặp bạn tâm giao, ngàn chén ít
                        Bàn không hợp ý, nửa câu nhiều).

* Trang 207 *
device

Thậm chí, những kẻ tao nhân mặc khách còn xem việc uống rượu là thú tao nhã cảu bậc hiền nhân quân tử, miễn là rượu vào mà lợi không ra
                        Tửu trung bất ngữ chơn quân tử
                        Tài thượng phân minh đại trượng phu".
                        (Rượu vào không nói, chơn quân tử,
                        Tài sản phân minh, đại trượng phu).
Chẳng thế mà trong bài Tài tử đa cùng phú, Cao Bá Quát đã hết lời ca ngợi cái thú thần tiên này:
                        "Lắc bầu rượu dốc nghiêng non nước lại,
                        Chén tiếu đàm mời mọc Trích tiên".
Và một thi sĩ tài hoa khác đồng thời với Cao Chu Thần là Nguyễn Công Trứ cũng rất chân thành bộc bạch cái thú chếnh choáng hơi men của mình:
                        "Say sưa nghĩ cũng hư đời
                        Hư thời hư vậy say thời cứ say
                        Đất say, đất cũng lăn quay
                        Trời say, mặt cũng đỏ gay, ai cười!"
Bào chữa cái thú say rượu một cách thi vị như thế đã là khác thường, lại còn kéo cả trời đất vào đồng minh với mình thì quả là nghệ thuật bông đùa của cụ Hi văn đạt đến chỗ siêu việt.
Ngoài ra, một thi sĩ tiền chiến khác cũng từng làm một bài thơ tuyệt hậu ca ngợi cái đức của rượu thật là thống khoái:
                        Sống ở nhân gian, đánh chén phè
                        Thác về âm phủ, cắp kè kè
                        Diêm Vương phán hỏi: rằng chi đó?
                        Be".

* Trang 208 *
device

Thế nhưng, khi nói về rượu, chúng ta không thể không nhớ đến một vị vua của làng say là thi sĩ Lưu Linh đời Tấn. Ông tự là Bá Du, người nước Bái, một thành viên của nhóm Trúc Lâm Thất Hiền. Diện mạo ông rất xấu xí.Ông sống buông lung phóng đãng, thường cho mình là một vũ trụ nhỏ, ngang hàng với tạo vật, rất thích uống rượu, kết bạn thân với Nguyễn Tịch và Kê Khang. Mỗi lần đi đâu, ông thường đi bằng xe nai, đồng thời có người hầu mang theo bầu rượu. Ông bảo người hầu hễ khi nào ông chết thì hãy chôn  ngay lập tức. Bà vợ thấy ông nát rượu, không lo làm gì cả nên khuyên can, thì ông bảo: "Vậy bà hãy sắm sửa rượu thịt tươm tát để ta thề trước thần linh đặng xin bỏ rượu". Bà vợ tưởng thật, sắm sửa lễ vật đầy đủ. Ông bèn quỳ trước bàn thờ khấn rằng: "Trời sinh Lưu Linh nầy nhờ uống rượu mà nổi danh, mỗi lần uống đến một thạch, uống được 5 đấu thì tỉnh ngay. Lời nói của đàn bà thường rất thiện cận, vậy không nên nghe theo làm chi". Khấn xong, ông tợp rượu, nhắm thịt, tỏ ra hớn hở tươi tỉnh khác thường. Bà vợ thấy thế chỉ còn biết phì cười thông cảm.
II. QUAN ĐIỂM LÊN ÁN RƯỢU
Trong sách Khuyến Phát Bồ Đề Tâm đã giải trình về rượu như sau: Rượu được tạo thành do 3 loại: 1- Ngũ cốc, 2- Trái cây, 3- Lá và thân cây. Mỗi loại gồm có nhiều thứ. Bản chất của những loại này khi đã được gây men, chúng sẽ kích thích tâm tính con người, sinh ra phóng dật. Vì thế không nên uống rượu.
            Rượu có thể phá tan được khí lạnh, làm gia tăng sự sảng khoái, vì sao lại không nên uống?

* Trang 209 *
device

Vì nó làm lợi cho thân tâm thì ít mà làm hại cho thân tâm thì rất nhiều, do đó không nên uống. Chính Đức Phật đã dạy Ưu-bà-tắc Nan Đề Ca về ba mươi lăm tác hại của rượu như sau:
  1. Rượu là nguyên nhân làm cho của cải hiện tịa bị tiêu hao, khánh kiệt. Vì sao thế? Vì khi uống rượu say người ta không thể giữ được chừng mực, sinh ra hoang phí vô độ.
  2. Nó là nguyên nhân của mọi bệnh tật.
  3. Là nguồn gốc của mọi sự tranh đấu.
  4. Khi say, để thân thể lõa lồ mà không biết xấu hổ.
  5. Bị tiếng xấu loan truyền, khiến mọi người không kính trọng.
  6. Làm lu mờ trí tuệ.
  7. Những của cải đáng lẽ thu được thì không thu được, những gì đã có được thì bị mất mát.
  8. Những việc đáng lẽ phải giữ bí mật thì đều đem nói huỵch toẹt với kẻ khác.
  9. Mọi sự nghiệp thường bị bỏ dở nửa chừng, không làm đến nơi đến chốn.
  10. Say rượu là nguyên nhân của ưu sầu. Vì trong lúc say làm những việc sai trái, đến khi tỉnh rồi thì cảm thấy hổ thẹn, lo sầu.
  11. Sức lực của thân thể bị suy giảm.
  12. Dung sắc trở nên tiều tụy.
  13. Không biết kính trọng đối với cha.
  14. Không biết kính trọng đối với mẹ.

* Trang 210 *
device

15. Không biết tôn kính đối với các Sa-môn
16. Không biết tôn kính đối với các Bà-la-môn
17. Không biết tôn kính đối với chú bác và những bậc trưởng thượng, vì khi say thì tâm trí mờ mịt, không thể phan biệt phải trái.
18. Không tôn kính đối với Đức Phật.
19.Không tôn kính đối với giáo pháp.
20. Không tôn kính đối với chư Tăng.
21. Ưa làm bạn với những kẻ ác.
22. Xa lánh những bậc hiền đức.
23. Làm kẻ phá giới.
24. Không biết tàm quí.
25.Không giữ được mối thân tình đối với những người bà con.
26. Sinh ra phóng túng đối với sắc dục.
27. Mọi người đều ghét bỏ, không muốn gặp mặt.
28. Những người bà con thân thiết và bạn bè tâm phúc đều xa lánh.
29. Làm những việc bất thiện.
30. Phế bỏ những việc thiện.
31. Những người sáng suốt và những bậc hiền trí không tin dùng, vì hễ uống rượu vào thì sinh ra bướng bỉnh.
32. Xa lìa cảnh giới Niết-bàn.
33. Gieo cái nhân ngu si.
34. Đến lúc mệnh chung, sinh vào nẻo ác.
35. Nếu được tái sinh làm người thì sẽ sinh vào những gia đình có chứng bệnh tâm thần.

* Trang 211 *
device

Vì rượu là nguyên nhân gây ra 35 lỗi lầm như vậy, cho nên Đức Phật cấm các đệ tử uống rượu. Tuy nhiên, không chỉ có đạo Phật mới cấm uống rượu, mà một vài tôn giáo khác cũng có những giới điều cấm uống rượu. Đó là đứng trên lập trường và quan điểm của tôn giáo. Thế nhưng, đối với xã hội thì hình như chưa có một điều luật nào khắt khe cấm tuyệt đối việc uống rượu. Công bằng mà nói, thì rượu cũng là một trong những yếu tố tiêu sầu, giải  muộn, làm sảng khoái tinh thần, phát sinh hứng khởi, là nhịp cầu giao lưu rất hữu hiệu, dùng để nối kết tình cảm giữa bạn bè tri kỷ và những người quen biết trong tình đồng bào, đồng loại. Có điều, khi đã uống vào thì ít ai có đủ bản lĩnh sáng suốt, làm chủ được hơi men, làm chủ được cảm xúc và làm chủ chính mình, do thế mà phát sinh nhiều điều tệ hại. Lúc bắt đầu uống thì quả thực rượu là thú tiêu khiển cho chúng ta, nhưng khi đã chếnh choáng hơi men, thì chính bản thân chúng ta lại biến thành công cụ, thành trò tiêu khiển một cách bi hài cho con ma rượu. Vì thế, rượu đã trở thành  kẻ thủ phạm quán quân gây ra mọi thứ tai họa trên cõi đời này, nhất là vào những dịp lễ hội truyền thống của dân tộc, đôi khi nó biến những cuộc vui thành ra nỗi buồn, khiến cho tình chồng vợ chia lìa, nghĩa mẹ cha đoạn tuyệt. Vậy nên có thơ rằng:
                        Dễ bề luyện sắt ra vàng được,
                        Khó nỗi khuyên người bỏ rượu chè!

* Trang 212 *
device

 
Một Số Vấn Đề Giới Luật