LOGO VNBET
9. PHÉP CUNG KÍNH
Khi Phật du hành đến nước Câu-tát-la, vào lúc đầu đêm, Thế Tôn thuyết pháp cho các Thanh Văn, đến nửa đêm, Ngài trở về phòng. Bấy giờ, các Tỳ-kheo thường trú đã có phòng trước, nên sau khi nghe pháp xong, ai nấy đều trở về phòng an nghỉ. Lúc ấy, tôn giả Xá-lợi-phất và Mục-kiền-liên vì là khác Tăng, chưa giữ phòng trước, nên sau khi nghe pháp xong, đến gõ cửa phòng thì những người ở trong phòng hỏi:
- Ai đó?
Xá-lợi-phất đáp:
- Xá-lợi-phất đây.
-Phòng đã đầy rồi thưa bậc đại trí.
Thế rồi, hai người đến gõ cửa phòng khác thì người trong phòng hỏi:
- Ai đó?
Tôi là Đại-mục-liên đây.
- Phòng đã đầy rồi thưa bậc đại thần túc.
Thế là cả hai tôn giả đều không có phòng, nên một người đến ngồi dưới thềm nhà, còn một người ra ngồi dưới

* Trang 95 *
device

Gốc cây. [ 446a] Khi ấy trời đổ mưa, người ngồi dưới thềm nhà đọc kệ:
“ Ngồi kiết già dưới thềm,
Mưa ướt hai đầu gối
Đã sống trong an lạc
Sẽ đoạn thân đời sau”.
Đoạn, người ngồi dưới gốc cây cũng đọc kệ:
“Dưới cây sống tri túc
Khất thực, ngồi nệm cỏ
Cả hai không tham trước,
Sẽ đoạn thân đời sau”.
Thế rồi, sang hôm đó có Ưu-bà-tắc thức dậy sớm, đi đến thăm viếng Thế Tôn, thấy tình cảnh hai đệ tử của Phật như thế, bèn chê trách: “Vì sao Sa-môn Thích tử lại không biết phép tôn kính? Các bậc đại đức như thế mà không cung cấp phòng nghỉ?”
Các Tỳ-kheo nghe thế, bèn đem sự việc ấy đến bạch đầy đủ lên Thế Tôn. Phật liền dạy:
- Việc như thế thật đáng được người đời chê trách.
Rồi Phật mới hỏi các Tỳ-kheo:
- Ai là bậc Thượng tọa lớn nhất đáng được lấy nước trước, được nhận cơm trước?
Ai đáng được đứng dậy tiếp nước trước?
Ai đáng được chắp tay, cúi đầu, cung kính lễ bái trước?
Khi nghe Phật hỏi như vậy, có Tỳ-kheo nói:
- Bạch Thế Tôn, con của Thế Tôn (La-hầu-la) đáng được nhận trước.

* Trang 96 *
device

Tỳ-kheo khác nói:
- Những người thân quyến của Thế Tôn đáng được nhận trước.
Lại có người nói:
- Thị giả của Thế Tôn (A-nan) đáng được nhận trước.
Lại có người nói:
- Bậc A-la-hán đáng được nhận trước.
Thế rồi, người Sát-lợi xuất gia nói:
- Người Sát-lợi đáng được nhận trước.
Người Bà-la-môn xuất gia lại nói:
- Người Bà-la-môn đáng được nhận trước.
Người Tì-xá xuất gia thì nói:
- Người Tì-xá đáng được nhận trước.
Còn người Thủ-đà-la xuất gia thì nói:
- Người Thủ-đà-la đáng được nhận trước.
Khi nghe Tỳ-kheo nói mỗi người một ý, Phật liền nói:
- Này các Tỳ-kheo, các ông ai nấy đều vì tính kiêu mạn cho nên nói rằng: Con của Thế Tôn đáng được nhận trước, cho đến người Thủ-đà-la đáng được nhận trước. Nhưng ở đây không phải là phép tắc của người thế tục. Hôm nay, Như Lai đã nói cho các ông biết về phép tắc tôn kính nơi chốn Thiền môn.
Này các Tỳ-kheo, từ nay về sau Ta chế giới: Người xuất gia trước phải được hưởng sự lễ bái, đứng dậy đón rước, chắp tay cúi đầu cung kính trước. Người xuất gia trước phải được ngồi trên, phải được nhận lời mời trước, ngồi trước, lấy nước trước, thọ trai trước.

* Trang 97 *
device

Các Tỳ-kheo liền tán thán:
- Đức Thế Tôn đã khéo trình bày về cách thức tôn kính trưởng lão.
Phật nói:
- Không những ngày nay Ta khéo trình bày về cách thức tôn kính trưởng lão, mà trong thời quá khứ Ta cũng làm như thế.
Các Tỳ-kheo liền bạch với Phật:
- Bạch Thế Tôn, chúng con muốn được nghe việc ấy.
Phật liền nói với các Tỳ-kheo:
-  Trong thời quá khứ xa xưa có ba con vật là chin trĩ, khỉ và voi cùng sống với nhau dưới cây Ni-câu-loại. Một hôm, con voi nói: “Ba chúng ta cùng sống với nhau [446b] tại một chỗ, trong đây ai lớn nhất? Ai đáng được tôn kính nhất?
Rồi voi đáp:
- Nhớ lại thuở xưa tôi đã từng cỡi trên đầu cây này đi qua.
Khỉ nói:
- Ngày trước tôi đã từng đái trên đầu cây này.
Chim trĩ nói:
- Ngày xưa, tôi ăn quả cây này trên núi Tuyết rồi xuống ỉa nơi đây mà mọc lên cây này.
Như vậy, bấy giờ chim Trĩ là lớn nhất, hai con vật kia tôn kính nó, cho nên khhi chúng chết được sinh về cõi lành. Này các Tỳ-kheo, con voi khi ấy nào phải ai khác mà chính là Ta đây. Ngày nay, các ông cũng phải tôn kính các Thượng Tọa như vậy, thì mới thể hiện được sự tôn nghiêm của Tăng đoàn.
 Đó gọi là phép tắc cung kính

* Trang 98 *
device

ngoài ra, này các Tỳ-kheo, khi sắp chỗ ngồi, không được sắp chỗ ngồi của người nhỏ tuổi ở trên cao, chỗ ngồi của Thượng tọa ở dưới thấp, mà phải sắp chỗ ngồi của Thượng tọa trên cao, chỗ ngồi của người nhỏ tuổi ở dưới thấp; đồng thời phải trải tọa cụ ngay ngắn tề chỉnh; những cái tốt thì dành cho Thượng tọa, những cái không tốt thì để cho Hạ tọa. Tuy nhiên, nếu nhà đàn việt mời Tỳ-kheo quen biết rồi họ dành cho gường, ghế tốt thì để mặc ý thí chủ, không nên sữa chữa họ làm chi. Nếu vào dịp 5 năm đại hội một lần, số người đông đúc phức tạp, thì tối thiểu phải sắp chỗ tươm tất cho 8 người ngồi ở trên cao, cón các chỗ dưới tùy nghi linh động. Đó gọi là phép ngồi của Thượng tọa.
Lại nữa, khi dọn thức ăn phải dọn cho Thượng tạo trước. Nếu đàn việt chưa từng làm phước dọn cho người nhỏ tuổi trước, thì nên báo họ bưng tới chỗ Thượng tọa. Khi dọn cơm, nên dọn cơm ngon cho Thượng tọa; cũng thế, khi dọn tất cả các thức ăn uống khác cũng phải bảo dọn món ngon cho Thượng tọa. Tuy nhiên, nếu đàn việt mời chư Tăng về thọ trai, mà họ dọn sai biệt, thì tùy theo ý họ, không nên tranh luận làm chi. Nếu vào dịp 5 năm đại hội một lần, số người đông đúc phức tạp, thì tối thiểu phải dọn món ngon cho 8 Thượng tọa hàng đầu, còn các Hạ tọa thì tùy nghi mà dọn. Đó gọi là phép dọn thức ăn theo thứ tự ưu tiên. (48)
_____________
(48)  Luật Ma-ha-tăng-kỳ, quyển 27, D922, tr.446b-c

* Trang 99 *
device

* Trang 100 *
device

 
Một Số Vấn Đề Giới Luật