LOGO VNBET
Kinh nghiệm làm trụ trì
(Bài giảng tại khóa bồi dưỡng trụ trì tỉnh Long An)
         Tại chùa Kim Cang, mỗi năm đều tổ chức khóa An cư kiết hạ và khóa bồi dưỡng trụ trì, về số lượng cũng như chất lượng tổ chức có phần tiến triển đều đặn, đó là điều đáng mừng.
Chúng ta thử nghĩ xem nhờ nguyên nhân nào mà đạt được thành quả như vậy. Theo tôi, từ thời Tổ khai sơn cho đến Tổ Khánh Hòa, Tổ đình Kim Cang đã là nơi thu hút nhiều vị danh tăng; nhưng sau đó, ít người nghe đến tên chùa này. Mãi đến khi Thầy Tắc Ngộ làm trụ trì thì chùa này mới bắt đầu khởi sắc trở lại và thầy phải đưa Phật tử chùa Ấn Quang về đây tu học để tạo khí thế sinh hoạt. Nếu chúng ta thấy điều này đúng và cần thiết thì các chùa có thể hỗ tương giúp nhau theo dạng này. Vì theo tôi, không có chùa nào, thầy nào một mình có thể mạnh được. Sức mạnh của Phật giáo là sức mạnh đoàn kết. Đức Phật cũng cho biết một vị Phật ra đời thì mười phương Phật phóng quang gia hộ và mười phương Bồ tát đồng hạnh đồng nguyện cùng trợ lực. Điều

* Trang 310 *
device

này thể hiện ý nghĩa mà tôi muốn nhắc nhở quý vị là chúng ta giúp đỡ nhau sẽ tạo được sức mạnh hỗ tương, các Phật sự dễ thành tựu.
Thầy Tắc Ngộ kêu gọi được Phật tử chùa Ấn Quang về đây tu học, vì thầy đã tu học ở Ấn Quang và có quá trình làm việc giúp Thầy Huệ Thới tổ chức lớp Bát quan trai ở chùa này. Điều này cho chúng ta thấy rằng người để tâm lo cho Tăng chúng và phát triển đạo tràng, mới có kinh nghiệm và được cảm tình.
Nếu hiểu gần thì thấy thầy Tắc Ngộ đã từng điều hành Bát quan trai ở Ấn Quang nên về trụ trì chùa Kim Cang mới có kinh nghiệm quản lý, lãnh đạo. Tuy nhiên, phải hiểu thêm rằng thầy đã làm gì, sống như thế nào ở Ấn Quang mà Phật tử nghe lời về đây và được bổ làm trụ trì; hiểu được như vậy, chúng ta mới rút kinh nghiệm cho mình thành công.
Có người ở chùa, nhưng ai cũng mong cho họ ra đi; bị Tăng chúng tẩy chay như vậy là hỏng. Tôi nhắc quý vị nên tranh thủ tình cảm của người lãnh đạo, người đồng hành ở nơi mình tu để họ có thể hợp tác với quý vị sau này, chưa kể đến việc giỏi hay dở.
Nếu không được cảm tình của người xung quanh, thực tế là không được thầy thương bạn mến thì khó làm được việc. Làm trụ trì tất yếu phải được sự nâng đỡ của người trên, người bằng ta thì hợp tác và người dưới thì quý mến ta.

* Trang 311 *
device

Đối với bậc Thầy Tổ mà xem thường, không kính trọng thì nguy hiểm cho ta. Kinh nghiệm tôi thấy có thầy giỏi, nhưng chỉ giỏi ở mức độ nào thôi, chưa thấy thật tướng pháp và lý nhân duyên, mà lại phê phán lãnh đạo thì tự chuốc họa vào thân. Ở chùa, chúng ta không bằng lòng trụ trì, ở trong Giáo hội, không bằng lòng lãnh đạo của Giáo hội, thì phải tự khổ. Chỉ một việc nhỏ như muốn sửa chùa, đầu tiên phải được Ban Đại diện Phật giáo ở địa phương giới thiệu, sau đó mới đưa lên Ban Trị sự tỉnh duyệt thì mới được nhà nước cấp giấy phép.
Đối với người đang lãnh đạo, chúng ta biết ít nhất phước đức của họ còn, mới giữ được vị trí ấy, nhưng ta chống họ thì tự mang họa. Tôi tu trên 50 năm không chống ai, chống lại thầy Tổ thì càng không dám. Thiết nghĩ chỉ quan sát lãnh đạo, điều gì hay thì mình học để sau này làm, cái không hay, cũng học để sau tránh, không vấp phải sai lầm như vậy.
Đối với tôi, quan trọng trên bước đường hành đạo là không làm mất lòng người. Với bậc trên ta mà làm mất lòng, họ trù dập ta, thì khó tổ chức được việc gì. Với người ngang ta mà chống họ thì không được họ hợp tác, cũng khó thành công. Với người dưới, ta cũng không nên xem thường, vì hậu sinh khả úy. Theo dòng chảy của thời gian, từng lớp người sẽ thay phiên nhau làm đạo, nay họ còn nhỏ, chưa làm được gì, nhưng mai kia, họ lãnh đạo thì ta cũng có vấn đề.

* Trang 312 *
device

Cuộc đời cứ như vậy mà diễn tiến, nên tạo tình cảm tốt đẹp với người trên, người đồng đẳng và người dưới ta. Tôi quan niệm thà hư việc, thà mất mạng, nhưng không làm mất lòng người, không làm mất uy tín. Uy tín còn, trong kiếp tái sanh ta vẫn làm được.
Thầy Tắc Ngộ làm trụ trì ở chùa Kim Cang được, sự thành công này phải do nhiều đời đã làm, không phải một kiếp mà được. Đức Phật cũng khẳng định Ngài phải trải qua vô lượng kiếp hành Bồ tát đạo mới đạt quả vị toàn giác. Ai cũng phải có quá trình tu, đừng mong nhanh hơn, không thể được.
Nếu nhiều kiếp chúng ta đã làm được việc không mất lòng người, thì cũng chỉ mới dứt được điều ác. Phải tu tạo thiện căn công đức, vì nếu không có thiện căn công đức, không thể đạt quả vị Phật.
Đức Phật dạy rằng người muốn tu phải trồng căn lành ở các Đức Phật, mới có thể hành Bồ tát đạo và tiến đến Phật quả. Không có thiện căn công đức, không được người hợp tác, không được Phật hộ niệm, có giỏi mấy cũng không làm được. Tôi tin chắc rằng tôi đạt thành quả ngày nay là nhờ Phật hộ niệm và người có cảm tình hết lòng hỗ trợ mọi việc.
Theo Phật, người thành tựu được mọi việc là người thấu rõ lý nhân duyên. Nắm được mấu chốt này thì mở được cánh cửa Niết bàn an lạc. Đó là người đã đắc đạo, chỉ cho Đức Phật thấy rõ tất cả pháp từ quá khứ đến hiện tại và vị lai, thấy chính xác ba đời nhân quả, nên Ngài không bao giờ phạm

* Trang 313 *
device

sai lầm. Phật thuyết chân lý không sai lầm, độ người không sai lầm, vì người đáng độ mới độ, việc đáng làm mới làm, Ngài hoàn toàn thành công. Chúng ta không thấy thật tướng pháp, không thấy nhân duyên, chỉ thấy thực tế đơn giản, không thấu suốt ba đời nhân quả, nên giáo hóa người không kết quả, người đáng độ không độ, điều đáng nói không nói, tất nhiên phạm sai lầm và gánh chịu buồn phiền.
Hạng người thứ hai biết tùy thuận chánh pháp hay tùy theo nhân duyên diễn biến mà làm đạo, cũng thành công, nhưng ở bực trung. Đó là Bồ tát tùy duyên hành đạo, không đủ duyên thì không làm.
Duyên của vị trụ trì đối với ngôi chùa có đầy đủ nghĩa là nếu nhìn xa thì đời trước ta đã làm trụ trì chùa đó, nay tái sanh trước nhất chúng ta ở chùa đó có nội quyến thuộc, tức người xuất gia thương quý, nghe lời. Đối với pháp tu hành, chúng ta cũng đã từng hành trì, nên mau giỏi và việc quản lý chùa chúng ta cũng thông thạo nhanh.
Người đã trồng căn lành với chư Phật mười phương, thì tái sanh được Phật gia hộ, luôn nghĩ đến Phật, thích nghe pháp, trụ pháp thấy an vui. Đó là người tiền duyên tu hành tái sanh, nên mới tu mà đã có ba hạng quyến thuộc: được người trên, người đồng trang lứa và người dưới ủng hộ.
Phật dạy rằng những người mà chúng ta gặp hôm nay, họ thương và giúp đỡ ta là biết trong kiếp trước họ và ta cũng đã từng giúp nhau. Và người hôm

* Trang 314 *
device

nay chống phá, chúng ta cũng nhận ra đời trước đã như vậy rồi. Ý thức túc duyên, túc nghiệp, chúng ta giải quyết việc nhẹ nhàng hơn.
Tôi nhắc các vị trụ trì khi được Phật tử quý mến, nên ở lại đó hành đạo. Nếu hết lòng làm mà họ không ưa và chống đối vô lý, nên đến nơi khác để phát triển đạo nghiệp; ở lại đối phó, thù nghịch sẽ sanh, khó tu.
Có thiện căn công đức, đủ duyên, họ sẽ tự động giúp, dù nơi đó nghèo khó, cũng dần dần phát triển được. Nghịch duyên, họ không ủng hộ, dù rào tường cũng mất đồ, chỉ lo canh giữ làm sao tu.
Ngoài ra, thầy trụ trì có nhân duyên với ngôi chùa ở trụ xứ nào thì tạo được cảm tình với chính quyền nơi đó. Họ thương thì việc khó cũng thành.
Điều thứ ba để chúng ta biết có đủ duyên như Thầy Tắc Ngộ được dân chúng địa phương thương quý. Tuy nhiên, họ không dư dả tiền của thì thầy giúp họ tu hành; việc xây dựng chùa lớn là do Phật lực gia bị, Bồ tát trợ lực hay Phật tử hằng tâm hằng sản hỗ trợ, nên thầy thành công.
Nếu chưa đủ ba điều kiện: Phật tử giàu có chưa ủng hộ, dân chúng và chính quyền địa phương chưa quan tâm là biết chưa đủ duyên hành đạo ở nơi đó. Thiển nghĩ chúng ta tùy duyên tu hành, lo phát huy đạo nghiệp để kiếp sau đủ thiện căn công đức thì cũng thành công. Còn thấy người làm, chúng ta bắt chước, không được mà còn mang họa.

* Trang 315 *
device

Trên đây là một số kinh nghiệm mà tôi muốn trao đổi với quý vị. Trên bước đường tu, chúng ta tùy duyên, không cố định việc nào, làm gì cũng được; nhưng chính yếu là đừng làm mất lòng người, đừng để tâm không tốt sanh ra. Hoàn cảnh thuận hay nghịch, chúng ta cố gắng giữ tâm đạo kiên cố, không thay đổi, chắc chắn tạo được công đức và tiến đến Phật quả.

* Trang 316 *
device

 
Những Bài Giảng Về Hoằng Pháp Và Trụ Trì