LOGO VNBET

TRỤ TRÌ NGƯỜI GIỮ CHÙA
Bài giảng tại Trường hạ chùa Phổ Quang
dành cho trụ trì các tự viện của TP. Hồ Chí Minh,
ngày 26-6-2000

Chúng ta tự xem trong giai đoạn hiện tại vai trò của trụ trì là làm gì và thấy được việc của mình thì nên phát huy việc đó khi tu hành; vì học phải gắn liền với làm. Làm mà không học dễ thất bại, nhưng học mà không sử dụng trở thành lãng phí. Người Việt Nam chúng ta thích học nhiều, cái gì cũng học, nhưng khi sửu dụng không có việc nào đạt được hiệu quả cao.
Ở đây là Khóa Bồi dưỡng trụ trì, quý vị tham dự khóa này tất nhiên phải dồn năng lực cho việc học và sau này trở về địa phương khẳng định được vai trò trụ trì của quý vị một cách tốt đẹp. Nếu không thích làm trụ trì, thì tốt hơn đừng học, nên chọn pháp nào mà quý vị thích để sau này dụng được.
Tôi thích làm giảng sư, nên tự tìm các pháp sư nổi tiếng để học, học cách giảng, cách ứng xử. Giảng rõ ràng để người hiểu và chấp nhận, để san sẻ

* Trang 287 *
device

những gì mình sở đắc cho người tiếp thu được. Nhờ học đúng hướng mình chọn lựa và dông nỗ lực cho việc học về hoằng pháp và làm hoằng pháp, tôi ít bị trở ngại về việc làm thuyết giảng.
Quý vị đặt mục tiêu làm trụ trì cũng phải đầu tư cho việc này. Khẩu hiệu “ Trụ Pháp vương gia, Trì Như Lai tạng” mà chúng ta thường nghe nói thật lý tưởng,nhưng thử nghĩ xem vào ở được nhà của Phật có dễ không? Phật biết tất cả pháp không sai lầm và pháp là nhân duyên của tạo hóa. Phật thông suốt được vận hành của trời đất, của con người, nên Ngài được tôn vua của các pháp. Các pháp diễn ra biến thế nào không nằm ngoài tầm tay Phật, thường được ví dụ là Như Lai thấy rõ mọi việc trên cuộc đời như thấy cả cam trong bàn tay.
Một ông chủ như vậy, có sự nghiệp vĩ đại như vậy, mà ta quản lý sự nghiệp này có dễ không? Trong kinh Pháp Hoa, chúng ta thấy các vị Thánh đệ tử còn tự ví họ là gã cùng tử nhìn thấy ngôi nhà đồ sộ và sự nghiệp to tát của Như Lai mà đặt vấn đề chúng ta ở nhà Như Lai, quả thật vô cùng khó khăn.
Vì vậy, các vị Thanh văn từ phẩm Tín giải chuyển sang tinh thần Đại thừa bằng con đường nhị thừa, kinh gọi là một người chột mắt, một người què chân, chỉ cho Thanh văn và Duyên giác là pháp tu của chúng ta. Hai người hầu cận Như Lai là Bồ tát Văn Thù và Phổ Hiền tiêu biểu cho trí và hạnh của

* Trang 288 *
device

Như Lai. Còn hàng hàm phu thì hoàn toàn tuyệt phần, làm sao vào được nhà Phật.
Chúng ta là phàm phu Tăng, khác với Xá Lợi Phất và Thánh Tăng. Các vị Thánh Tăng nhìn pháp Đại thừa còn không hiểu, không thấy và các Ngài còn ví thân phận như cùng tử chạy qua xóm nghèo để kiếm ăn, vì không thích nghi được với công việc của nhà trưởng giả. Thực tế chúng ta thấy được có người khất thực, hoặc trồng trọt, kinh doanh, cầu nguyện v.v…để sống. Đó là sự sống của nhân gian và yêu cầu của nhân gian.
Chúng ta không đến được nhà của Như Lai thì chạy vào xóm nghèo, chỉ cách các ngoại đạo kiếm sống bằng đủ cách; nhưng những cách đó, theo Phật là cách sống của người Ngheo. Thật vậy, chúng ta thấy những người làm Thầy theo cách này chỉ sống được qua ngày và chết không biết về đâu, không phải đệ tử Phật.
Nếu chúng ta có làm những việc này thì nên coi đó là phương tiện tạm thời để độ đời, không phải việc chính yếu quan trọng của người tu. Lúc mới về nước, tôi thấy Phật tử tin cúng sao, cúng hạn; nếu nói mình không biết thì họ không tin tưởng sao. Họ bán nhà, mở cửa hàng, v.v…cũng nhờ tôi chú nguyện. Tất cả những tin tưởng này có trong lòng người, nên ngoại đạo khai thác việc này để sống. Chúng ta theo đạo Phật không làm như vậy, nhưng vì chúng ta thương người, nếu không cứu giúp, họ sẽ bị lợi dụng cho đến thân tàn ma dại và người lợi dụng cũng tàn

* Trang 289 *
device

luôn, dẫn đến kết quả xã hội khổ đau. Vì vậy, họ nhờ tôi cúng sao, coi ngày cất nhà, v.v…, tôi cũng làm vì thầy đó là yêu cầu của xã hội. Điều này đối với tôi quá dễ, việc gì khó hơn mà còn làm được. Tuy nhiên, chúng ta coi đó là phương tiện để lần lần đưa họ trở về Phật đạo và khi họ vững niềm tin nơi chánh pháp thì chúng ta phải bỏ những phương tiện ấy. Tôi dạy họ rằng các bà không cần cúng sao nữa vì được Phật hộ niệm thì “ sao trăng” không ảnh gì đâu. Ví dụ cụ thể như vô chùa được Thầy trụ trì nâng đỡ thì ông đạo nào dám ăn hiếp.
Chúng ta hướng dẫn họ tu hành trong chánh pháp, được Đức Phật che chở thì không có gì để sợ, là từng bước chuyển người tham vọng trở thành người chánh tín. Những phương tiện này chúng ta coi như vào xóm nghèo, chẳng được gì vì cúng đám được nhiều tiền rồi cũng tiêu xài hết. Suốt đời như vậy thì quả là uổng phí một đời tu hành. Thiết nghĩ việc này cần sớm chấm dứt để chúng ta hướng vào thực chất của người tu là vào nhà Pháp vương quan trọng hơn và lâu dài hơn.
Chúng ta được khai ngộ, gặp Phật pháp, tiếp thu hai pháp nhị thừa Thanh văn và Duyên giác không phái là hai pháp cao, nên ví như người chột mắt, người què chân. Duyên giác chuyên quán nhân duyên, có trí tuệ giống như người có mắt, nhưng không đi được vì không có chân, tức chưa thể hiện được pháp thành hiện thực trong cuộc sống. CÒn Thanh văn, Phật dạy sao họ tin vậy, cũng được giải thoát, nhưng

* Trang 290 *
device

thực chất chưa biết rốt ráo mọi việc, ví như người không có mắt, cúng không đi được.
Thanh văn và Duyên giác kết hợp với nhau để tu hành là giai đoạn đầu chúng ta tu kết hợp tứ Thánh đế và thập nhị nhân duyên để quan sát cuộc sống con người, vào nhà Pháp vương. Đương nhiên chúng ta đi chậm nhưng vững vàng. Tôi nhớ đi chậm mới được như ngày nay, huynh đệ tôi muốn đi nhanh cho mau tới, nên bỏ cuộc nửa đường.
Thực hành 37 phẩm trợ đạo, chúng ta cảm thấy mất thì giờ, muốn đi nhanh; nhưng còn đầy phiền não nghiệp chướng trần lao cản bước chúng ta, nhanh cũng không được. Lấy 37 trợ đạo phẩm soi trọi lại cuộc sống chúng ta, kinh Pháp Hoa gọi là làm nghề hốt phân.
Người chột và người què không có uy đức gọi cùng tử về hốt phân sẽ được lương cao gấp đôi. Thí dụ như chúng ta ở chùa coi bói cũng được tiền công gấp đôi ở ngoài, vì người tin chúng ta hơn thầy bói ở ngoài đường. Rõ ràng tôi thấy mặt áo tu làm mướn cho Phật được trả lương rất hậu, không phải chỉ gấp đôi mà gấp trăm ngàn lần, vì họ nhìn chúng ta với tư cách Thầy tu.
Nhiệm vụ chính của trụ trì là quét dọn phân nhơ, tức quét dọn đất già lam cho sạch, trong sáng. Trụ trì ở chùa nỗ lực lo cho Tam bải sáng đẹp thì công đức sanh nhanh; trái lại mặc kệ chùa, lo việc khác thì hỏng.

* Trang 291 *
device

Tôi làm điệu siêng năng quét dọn, tưới cây cảnh, chưng bông trái với niềm thích thú. Làm sạch đẹp cho chùa thì tâm hồn chúng ta cũng sạch đẹp theo là pháp tu chúng ta kết hợp để thăng hoa. Lo cho chùa với tất cả nhiệt tình vui thích, tôi thấy rỗ công đức sanh ra như bài kệ chúng ta thường đọc: “ Cần tảo già lam địa. Thời thời phước huệ sanh. Tuy vô tâm khách chí. Diệc hữu Thánh nhơn hành”.
Chưa nói đến Thánh nhân, nhưng trước mắt Phật tử thấy ông đạo siêng năng như vậy, chắc chắn cảm tình và tiến hơn nữa là họ kính trọng. Đối với tôi, được người cảm tình, quý mến là nhất, còn tiền bạc, ăn uống là thứ yếu. Ta sẵn từ bỏ gạo tiền, để giành cảm tình của người.
Làm trụ trì mà không được quần chúng thương kính là hỏng. Mọi người có cảm tình, quý trọng ta, dù không tiền, chúng ta vẫn sống được và từng bước thâm nhập thế giới Phật, thể hiện đúng nghĩa xuất gia, từ bỏ cuộc đời.
Chúng ta ở chùa, tuy làm việc già lam, nhưng phải nương 37 trợ đạo phẩm để tu là kinh nghiệm tôi. Trong 37 trợ đạo phẩm, mở đầu là tứ niệm xứ: Quán thân bất tịnh, quán Tâm vô thường, quán thọ thị khổ, quán pháp vô ngã. Nhờ quán như vậy thuần thục, tâm chúng ta được như như bất động, từng bước vào nhà Như Lai. Thọ thì khổ, đúng vậy, họ đem tiền gạo cho, chúng ta thấy họ vì việc gì có cái giá để trả. Còn thấy tiền gạo mà sáng mắt là ăn mày chính cống rồi.

* Trang 292 *
device

Họ cảm tình, kính trọng mới cúng dường, mà mình nhận là họ liền nghĩa ông Thầy cũng biết xài tiền, coi chừng ổng uống bia! Có thầy vào vùng dân tộc ở Daklak để tu; ở đó người ta chỉ tin thần thánh. Vị sư khất sĩ này lần hồi cũng giáo hóa được họ. Tôi hỏi tại sao sư làm được vậy, sư trả lời rằng con biết họ mê tín nên không ăn một tháng, chỉ uống nước. Người dân tộc thấy vậy sợ, nghĩ ông này là thần thánh và họ là ăn phát triển được mới nói nhờ thần thánh.
Thần thánh nuôi dân thì họ kính trọng, còn chúng ta cứ ăn và chỉ nhận thì không được. Người có cảm tình là vì mình có giúp đỡ, nhưng họ giúp mình thì họ sẽ bớt cảm tình và mình nhận của cúng dường thì họ xem thường và kêu họ cúng dường càng tệ hơn nữa, họ sẽ khinh dễ;không thể trụ trì, không giáo hóa họđược.
Chúng ta tu hành từng bước phải đi lên, tu sao giảm bớt được yêu cầu của bản thân; người cúng nhiều, nhưng chuáng ta nhận ít và hạn chế việc tiêu xài của ta để dành làm phúc. Thành hội Phật giáo TP Hồ Chí Minh mạnh là nhờ làm việc từ thiện quá nhiều, chúng ta hết tình phục vụ nên chính quyền và nhân dân cảm tình với chúng ta.
Tuy chỉ lấy pháp khởi đầu là Tứ niệm xứ, giữ được bốn tâm này, chúng ta đã được người quý mến vì tâm chúng ta hoàn toàn trống vắng. Và kế đến thực hiện pháp Tứ như ý túc, con người chúng ta

* Trang 293 *
device

trở thành thuần tịnh. Tuy đạt được Dục như ý, tức muốn gì cũng được, nhưng kỳ thực chúng ta hết ham muốn, còn ham muốn chắc chắn sẽ không được. Không muốn nữa, công đức chúng ta hiện ra, không muốn ăn thì sao lương mỹ vị người đem cúng nhiều hơn…
Hạn chế ham muốn tối đa, không muốn nên không thất bại và được giải thoát liền. Trong chúng Tùy kheo, các Thầy vô dục thì hiện tượng giải thoát, không bao giờ sân hận, việc không thể tác động. Lúc nào cũng điềm đạm, việc chúng ta không cần, nhưng giữ tâm thanh tịnh để vào nhà Như Lai, chắc chắn người thấy quý trọng. Ta ham, họ cũng ham, hai cái ham này phải đụng nhau. Phước có thì người dâng cúng, phước hết thì người lấy mất, trụ trì nên xử trí nhẹ nhàng như vậy; vì ta có ý thức tranh chấp là tranh chấp liền có.
Đức phật không cần gì mà người cứ dâng cúng Ngài tinh xá. Phật chỉ cần người tu. Các Thầy cần đủ cơm cháo có sức khỏe tu hành đã là quý lắm rồi. Tướng giải thoát là tướng đẹp nhất của người tu, ở xa đã thấy đẹp vì không có tướng sân hận, không ham muốn, rất thanh thản, từ tốn. Trên bước đường tu, làm sao phải đạt thành quả này. Người thấy đẹp thì tìm đến và đến gần càng kính trọng hơn vì sống chung với Tỳ kheo thấy họ khiêm tốn, nhẹ nhàng, tiết dục, ăn ít, ngủ ít, tu nhiều để dành mọi thứ giúp đỡ người khác. Vì vậy, sống chung với Tỳ kheo, người được nhiều lợi lạc.

* Trang 294 *
device

Ngoài ra, chúng phát huy Ngũ căn, Ngũ lực. Tín, tấn, niệm, định và huệ là năm pháp mà người tu phải có. Đối với tôi, niềm tin rất quan trọng. Tôi sợ mất niềm tin của mình và của người. Mất niềm tin,  chúng ta không sống được, vì không tin, chúng ta làm khó thành công.
Chúng ta tu, niềm tin ngày càng vững thêm. Tin rằng sống trong pháp Phật việc luôn tốt hơ, ta nhẹ nhàng thanh thoát hơn, người đối xử ta tốt hơn. Ta tin lời Phật không hư vọng và chúng ta lòng tu sẽ đạt quả vị Như Lai. Mất niềm tin, chỉ còn hình thức Thầy tu, không đi lên được.
Tu mà không tin mình đắc đạo, soa tu được. Phật, Tổ và các bậc đi trước đã đắc đạo, tôi vững niềm tin, cứ vậy đi tới và nhiệt tình phục vụ đạo pháp. Người thiếu niềm tin lánh nặng tình nhẹ, người vì quyền lợi tranhd né khó khăn, không được gì.
Gian lao nguy hiểm chúng ta đến thì chết cũng được người thương. Sau năm 1975, tôi làm Tổng vụ trưởng Tổng vụ Thanh niên, đó là giai đoạn khó khăn nhất. Lúc đó, Viện Hóa Đạo giao cho tôi đặt vòng hoa ở nơi thưởng niệm QuáchThị Trang. Tôi đi với một số anh em và việc thành, các Thầy thương tôi lắm. Chỗ nguy hiểm mà mình lăn xả thì không thành công cũng thành danh, đó là thành quả hy sinh của chúng ta; tránh né thì thân bại danh liệt.
Niềm tin vững, chúng ta mới dám làm. Là chánh tinh tấn do niềm tin thúc đẩy. Các người không dám

* Trang 295 *
device

làm vì họ sợ, không tin. Niềm tin vững giúp chúng ta thành công, việc dễ thì ai để cho chúng ta thành công, việc dễ thì ai để cho chúng ta làm. Việc khó thì mới rộng sân.
Kế tiếp là niệm tâm, tự nghĩ rằng ai cũng chết, nên giữ chánh niệm, nghĩ về Phật. Chúng ta làm, coi cái chết nhẹ nhàng, chỉ lo niệm Phật làm lẽ sống, lỡ chết thì nhờ niệm Phật được vãng sanh. Lấy tâm chúng ta gắn liền với một vị Phật nào mà chúng ta cảm thấy thân thương, nhờ gắn bó mật thiết với Phật, chúng ta giữ được tâm thanh thản; vì sợ cũng chết, nhưng giữ được thanh thản chừng nào, việc tốt chừng đó.
Càng khó càng bình tĩnh là định. Nhờ niệm Phật, thấy ta gắn liền với Phật, nên không sợ, bình tĩnh. Và cuối đường hầm của hiểm nguy, chúng ta lóe lên tia sáng là huệ, giải quyết theo trực giác, không suy nghĩ, tính toán, hơn thua.
Khi tiếp nhận chùa Phổ Quang này, chúng tôi còn nhìn thấy tấm bảng viết rằng coi chừng sập, không được vô. Nhưng chúng tôi nghĩ đây là Phật sự, trách nhiệm phải nhận, phải làm. Nhờ quyết tâm như vậy của nhiều Thầy trong Ban Trị sự Thành hội Phật giáo TP Hồ Chí Minh, chỉ trong vòng vài tháng, chùa đã trở thành già làm khang trang. Chùa đã sáng đẹp theo tâm thành của những vị tôn túc lãnh đạo và Tăng Ni Phật tử một lòng nghĩ đến Tam bảo.
Có thể nói khẳng định rằng chúng ta thực tu, bắt đầu áp dụng đúng pháp Phật dạy cho hàng nhị

* Trang 296 *
device

thừa, từng bước chúng ta thăng hoa trí tuệ, đạo đức. Già lam cũng theo đó phát triển tốt đẹp và chúng ta  cũng đã phần nào đóng góp cho sự hưng thạnh của đạo pháp.

* Trang 297 *
device

 
Những Bài Giảng Về Hoằng Pháp Và Trụ Trì