LOGO VNBET
TƯ CÁCH CỦA VỊ TRỤ TRÌ
(Bài giảng tại trường hạ chùa Hội Sơn, quận 9, mùa An cư PL. 2542 - 1998)
Trụ trì tức trụ pháp vương gia, trì Như Lai tạng, nghĩa là ở nhà Phật, giữ tạng pháp Phật. Đó là lý tưởng của người tu, nhưng thực tế cuộc sống của chúng ta không phù hợp với điều này thì chỉ là không tưởng. Vì vậy, cần phải kết hợp được việc giữ Như Lai tạng với hiện thực cuộc sống là điều quan trọng của vị trụ trì.
Về phương diện pháp lý, đối với Giáo hội và chính quyền, các vị trụ trì là cán bộ cơ sở đặt dưới sự điều hành của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Các vị trụ trì nói riêng và chư Tăng nói chung, đều sinh hoạt theo nội quy Tăng sự quy định. Chúng ta sống đúng vị trí và tuân thủ luật đạo, luật đời thì chắc chắn được an lành.
Nếu đạo cao đức trọng, xứng đáng làm trụ trì một ngôi chùa lớn, nhưng ta ở chùa nhỏ thì người cũng thỉnh về chùa lớn, hoặc ngôi chùa nhỏ mà ta chăm sóc cũng dần dần phát triển thành chùa lớn; vì

* Trang 262 *
device

chùa là xác và thầy trụ trì là hồn. Tâm hồn lớn thì ngôi chùa bên ngoài cũng lớn theo.
Trái lại, nếu tài hèn đức mọn, chúng ta trụ trì chùa Tổ, nhưng Tăng chúng không kính nể, Phật tử không quý mến, hỗ trợ thì vô số vấn đề khó khăn bao vây, ta không thể nào chịu đựng nổi.
Theo tôi, trên bước đường hành đạo, cần ý thức rằng chúng ta ở đâu đều có Phật bổ xứ. Nhận lãnh giáo chỉ của Phật thì Phật phải hộ niệm và nhất định chúng ta được an lành. Thực tế cho thấy có những chùa xảy ra nhiều việc phiền toái, nhưng vị trụ trì đức độ đến ở, mọi việc tự giải quyết êm đẹp, hoặc ngược lại, có thầy đến thì chùa đó nổi lên biết bao phiền phức.
Chúng ta căn cứ vào đâu để biết được Phật bổ xứ? Trước nhất, đến nơi nào, nhìn thấy phong cảnh hữu tình, ta cảm nhận an vui. Có sự gắn bó thân thương với cảnh ta mới ở được và đồng thời, người xung quanh cũng có thiện cảm với ta. Ở đâu mà không được người thương thì thật khó tồn tại lâu, hoặc ráng ở cũng không phát triển được. Riêng tôi, đến đâu thấy lòng không vui thì dù chùa lớn cũng bỏ. Thà ngồi ở gốc cây còn vui hơn ngồi trên đống lửa, ngồi trên sự tranh chấp làm cho tâm dao động, mất tư chất của thầy tu, chỉ buồn phiền, khổ đau, không được gì.
Bước thứ hai, cần hết lòng lo cho chùa. Còn chỉ nghĩ đến thủ lợi riêng, không nơi nào có thể dung chứa ta được. Ở đâu, dù xa xôi hẻo lánh, chúng ta

* Trang 263 *
device

vẫn mến cảnh và lo bồi đắp nơi đó bằng tất cả tấm lòng thương quý. Đừng ở đây mà lo nghĩ xây dựng chỗ khác. Nhờ công sức của ta đóng góp vô điều kiện cho chùa được phát triển trang nghiêm hơn, nên Phật tử thương quý ta thêm.
Chính nhờ Phật bổ xứ ta giáo hóa họ, nên Phật khiến họ đến với ta. Tôi tâm đắc tinh thần Phật dạy trong kinh Pháp Hoa rằng người trì kinh, Phật sẽ khiến thiên long bát bộ đến giữ gìn, khiến người đồng hạnh, đồng nguyện đến tu học với họ.
Và điều cần thiết nữa là sống ở nơi nào, chúng ta không bị chính quyền gây khó khăn. Kinh nghiệm riêng tôi, nếu chúng ta được quần chúng thương mến, tin tưởng, thì chính quyền cũng chấp nhận ta.
Đến trụ trì chùa mà tâm ta an vui, hết lòng phụng sự Tam bảo, và ta mến cảnh, thương người và được quần chúng quý trọng, chính quyền chấp nhận, là biết ta được Phật bổ xứ tu hành ở đó, việc ta làm sẽ phát triển dễ dàng.
Không đủ điều kiện trên, tức không đủ duyên, không được Phật bổ xứ mà nỗ lực kiếm đất, quyên tiền để xây chùa, chùa hoàn thành xong thì anh em chẳng ai nhìn mặt nhau nữa, phiền não ngập trời. Có trường hợp xây xong, thầy trụ trì ngã bệnh rồi chết, không có người thừa kế hoặc có quá nhiều người tranh chấp đòi hưởng quyền thừa kế.
Tôi không bài bác việc xây chùa, nhưng theo tôi, chúng ta cần phải coi đó là một phương tiện làm đạo,

* Trang 264 *
device

không phải là mục tiêu. Vì là phương tiện nên chúng ta xây dựng trong sự thoải mái, làm cho người an vui. Lúc ta xây chùa là ta tu hành và truyền bá chánh pháp, tác động cho người phát tâm. Không phải xây chùa xong mới tu, mới truyền bá. Và càng có tội hơn khi xây chùa rồi, ta mệt mỏi, chán chường, nợ chồng chất và Phật tử thì gây với ta, bực bội với nhau, rồi bỏ chùa, không tu.
Trở lại thực tế, những điều ta đọc trong kinh điển, ở thầy Tổ, ở mười phương Phật và đem áp dụng thử từng việc, từng chỗ, xem phản ứng của chúng sanh thế nào. Ở Ta bà thì đụng đâu cũng toàn phiền não nghiệp chướng. Đức Phật muốn giáo hóa họ cũng phải dùng vô số phương tiện để đối trị trần lao của chúng sanh, xóa phiền não cho họ. Vì vậy, có trí tuệ để thấy ứng dụng phương tiện nào có lợi là điều quan trọng.
Thầy trụ trì phải biết thay đổi phương tiện, cái nào không thích hợp, cần đổi ngay. Nếu không, người sẽ nhàm chán, bỏ đi, vì thực tế thay đổi từng phút, từng tâm niệm. Chúng ta định làm gì, phải xem bổn đạo bằng lòng không hay người chống phá nhiều. Điều chỉnh sao cho ít nhất cũng được hai phần ba số người đồng tình với ta.
Riêng tôi thường cân nhắc, ướm thử, việc đáng làm nhưng người ủng hộ ít, tôi cũng phải gác lại. Đó là duyên chưa đủ. Số người ủng hộ ít hơn hai phần ba, thì ta phải đối phó. Từ đó, phiền não phát sanh dẫn đến sự nghiệp của chúng ta biến thành

* Trang 265 *
device

mây khói. Chúng ta thấy rõ tu hành tạo được công đức rất khó, nhưng mất thì dễ dàng. Điều này gợi nhắc chúng ta tu pháp như huyễn, nên được mất cũng như huyễn.
Nhật Liên thánh nhân dạy rằng giáo pháp là phương tiện, phải đặt đúng người, đúng lúc, đúng chỗ mới thành công. Vì vậy, chúng ta thấy trên thực tế có những trường hạ ngày nay tổ chức được, nhưng 10 năm trước không thể được. Cũng như ngày nay chúng ta thành tựu những việc mà các Hòa thượng khi sanh tiền không làm được. Chắc chắn không phải ta giỏi hơn các ngài. Hoặc có những việc làm dễ dàng ở thành phố Hồ Chí Minh, nhưng ở tỉnh khác không sao thực hiện nổi. Không đúng thời, không làm được giống như trái non, không ăn được, đừng hái, cố làm nhiều khi phạm tội phá pháp.
Chọn chỗ làm được, lúc nào làm được và hợp tác với ai, thầy trụ trì phải thấy biết đúng những điều ấy mới thành công. Đừng để lòng tham khiến mờ mắt, làm sai rồi phải đối phó, chuốc họa vào thân và mất tư cách người tu.
Thể hiện tinh thần trụ pháp vương gia, trì Như Lai tạng, làm sao để ta và người gắn bó tốt đẹp là việc làm quan trọng trước tiên của vị trụ trì. Ở nhà Như Lai, tức tình thương chúng ta bao phủ được người. Tâm từ bi tác động cho người an vui là pháp mà đức Như Lai muốn chúng ta truyền, là ngôi chùa tâm linh mà chúng ta cần hình thành trước nhất.

* Trang 266 *
device

Xây dựng được ngôi chùa tâm linh thì rộng hẹp bao nhiêu cũng không thành vấn đề. Đông người đến mấy cũng đủ sức chứa, nhưng không có ai thì chùa cũng không bị bỏ hoang. Chùa vật chất thì ta khổ với nó, vì không có người, không ai quét dọn, mà nhiều người ở lại sanh rắc rối, phiền muộn, không tiền thì lấy gì tu bổ khi chùa xuống cấp, hư hỏng...
Trụ ở chùa tâm linh, tức tạo được mối quan hệ tốt giữa ta và người, cùng giáo hóa người thành đạo đức, hữu ích thực sự, bấy giờ chúng ta có điều kiện thuận lợi để xây chùa. Chưa có người tốt, người giỏi, mà bày ra việc chỉ gây khổ cho ta thôi. Tôi thường cân nhắc xây chùa cho ai ở đây? Nuôi dạy người và họ trở thành quyến thuộc từ bi cùng tâm huyết, đồng lao cộng khổ với ta, càng đông càng tốt. Nhất là có quyến thuộc nhiều phước báo, ta khai phương tiện càng dễ. Không có quyến thuộc, không thể hành Bồ tát đạo được.
Tuy nhiên, có quyến thuộc rồi, chúng ta phân ra xem họ là người trí thức hay thuộc lớp người bình dân nghèo khổ, trưởng giả… Tùy theo vị trí của họ trong xã hội mà chúng ta có cách sắp xếp khác nhau để xây dựng ngôi chùa tâm linh hay ngôi nhà Phật pháp. Ta xây chùa này để họ tu, ta giữ gìn chùa này để ta và họ cùng hành đạo. Nghe ta chỉ dạy, họ công quả, bố thí, cúng dường trong niềm sung sướng, bằng tấm lòng thành. Nhờ phát tâm thực, họ tạo được phước báo, đời sống sung túc hơn, nên xin ta cho họ được cúng, được tham dự vào Phật sự. Điều này hoàn

* Trang 267 *
device

toàn khác với việc ta làm trước, rồi huy động, bắt người cúng. Cúng bất đắc dĩ trong lòng bực bội, thì phước không thể sanh, nhưng nghiệp sanh, họ chẳng dám gặp ta lần thứ hai. Tu theo tinh thần Bổn môn Pháp Hoa, xây dựng tình người là chính. Có tiền thì làm Phật sự, không tiền ngồi yên trì kinh, không nhất thiết phải làm. Đối với tôi, chưa nghĩ đến chùa lớn hay nhỏ, nhưng hành Bồ tát đạo, giáo hóa được nhiều người, giữ cho họ sống với đạo từ đời này sang đời khác. Chúng ta giữ người, không giữ cơ sở. Người có thì cơ sở theo đó phát triển. Nhiều Tổ đình do các bậc tiền bối dày công xây dựng, nhưng người kế thừa không có đức độ, không đủ uy tín, cũng trở thành chùa hoang.
Trên bước đường thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sanh, chúng ta ở tạm trong ngôi chùa vật chất để giữ gìn ngôi chùa tâm linh là lòng từ bi của Phật. Tâm từ bi hằng hữu của đức Phật thể hiện trong ta, tỏa sáng thành những việc làm xoa dịu oi bức của cuộc đời, mang an lạc cho người, giúp người thăng hoa đời sống tâm linh. Thành tựu như vậy, ta làm tròn trách nhiệm của người trụ pháp vương gia, trì Như Lai tạng.
 

* Trang 268 *
device

 
Những Bài Giảng Về Hoằng Pháp Và Trụ Trì