LOGO VNBET
Vai trò của trụ trì trong giai đoạn hiện đại
(Bài giảng khóa Bồi dưỡng Trụ Trì tại tỉnh Bạc Liêu,
chùa Long Phước, ngày 3-6-2003)
         Mỗi tự viện, tịnh thất, tịnh xá, niệm Phật đường là cơ sở hoạt động của Giáo hội do vị trụ trì quản lý. Việc quản lý về mặt vật chất quan trọng, nhưng quản lý tinh thần quan trọng hơn. Muốn trở thành người quản lý tinh thần phải có đời sống tâm linh. Quản lý cơ sở vật chất thì chùa nào quản lý chùa đó, không biết chùa khác, người khác; nhưng quản lý tinh thần thì rộng vô giới hạn.
Người tu không nặng về vật chất, thực tế chúng ta xuất gia, đều phát nguyện từ bỏ vật chất để đi vào lãnh vực tâm linh là việc vô cùng quan trọng. Nhưng đi vào thế giới tâm linh để quản lý được cơ sở, mở rộng sự nghiệp của Phật giáo; không phải phát huy tâm linh mà không làm được gì trong cuộc sống thực tế.
Phật giáo từ xưa đến nay là một tổ chức không giống bất cứ tổ chức nào trên thế giới. Điểm đặc sắc của Phật giáo là quản lý được cơ sở rộng khắp và tồn

* Trang 337 *
device

tại lâu dài. Quý vị phải suy nghĩ, cân nhắc điều này để làm tròn trọng trách của người trụ trì.
Phật giáo có lúc thạnh, lúc suy, khi phát triển chỗ này, lúc thăng hoa chỗ khác. Vật chất không thay đổi, chỉ có sự di chuyển về tâm linh mới quan trọng. Có một vị Tăng đắc đạo thì chùa có sức sống kỳ diệu, thu hút người đến tu hành, cúng dường và thành tựu được những việc mà người bình thường không làm nổi. Nhưng nhà sư không đắc đạo đến trụ trì thì chùa xuống cấp lần và không còn sức sống. Vị trụ trì phải quan tâm ý này. Tinh thần đối với chúng ta quan trọng hơn. Về hình thức của trụ trì thì ai cũng như ai, nhưng về chiều sâu tinh thần, mỗi người hoàn toàn khác nhau. Ý thức điều này để chúng ta thăng hoa tâm linh và phát triển chùa.
Về hình thức có chùa lớn, chùa nhỏ, Thầy tu có người trẻ, người già. Tuy nhiên, về tinh thần có vị tuy tuổi đời còn trẻ mà tinh thần của họ già dặn, hiểu biết vượt trội hơn các bậc tôn túc lớn tuổi, điển hình là ngài Cưu Ma La Thập được gọi là đồng thọ.
Tuổi đạo, tuổi tri thức của chúng ta quan trọng hơn tuổi đời. Nhận ra điểm này để làm tròn trách nhiệm thiêng liêng của trụ trì. Trụ trì mà chùa trở thành hoang vắng, hay trụ trì thay đổi chùa dột nát thành tốt đẹp, phát triển. Việc làm của trụ trì khác nhau ở điểm đó.
Người Trung Hoa chia giới tu hành thành năm hạng, gọi là ngũ chủng Tăng. Bước đầu xuất gia, ai cũng là phàm Tăng. Nhưng trải qua nhiều năm, có

* Trang 338 *
device

người đi lên Hiền Thánh, cũng có người đổ nghiệp, thành nghiệp chướng Tăng hay ác Tăng thì chỉ còn hình thức tu sĩ, mà việc làm phá pháp, phá hòa hợp. Trong Tăng đoàn, nếu có nhiều người phá sự hòa hợp, nhiều người phiền não, tất nhiên tổ chức phải suy yếu.
Tỉnh Bạc Liêu cũng trải qua nhiều giai đoạn lịch sử như vậy. Lúc Tăng chúng hòa hợp thanh tịnh thì Phật giáo tỉnh này phát triển được, nên chỉ trong 3 năm mà thành công một số Phật sự đáng kể. Nhờ tinh thần hòa hợp, đoàn kết, Phật giáo tỉnh nhà mới có sức mạnh làm cho nhân dân và chính quyền tin tưởng hơn. Còn những năm trước, vì nghiệp chướng trần lao, mất đoàn kết thì không ai bằng lòng ai, nên sinh hoạt bị phân hóa, hoạt động bị sút kém. Phân hóa về con người là điều đáng ngại. Tỉnh chúng ta có đủ sinh hoạt của Phật giáo Bắc tông, Nam tông, Khất sĩ, Khơ me, nhưng biết đoàn kết, hòa hợp, nên tạo được sức mạnh.
Trong sự đoàn kết hòa hợp, chúng ta tìm điểm chung để hoạt động. Tôi nghiệm thấy rõ vị nào phát sinh phiền não nhiều thì gặp khó khăn nhiều và kết quả luôn xấu. Vị nào không cho phiền não phát sinh thì nghiệp chướng bị mòn lần.
Khởi tu, quan trọng nhất là phải nhận thức được con người thực của chúng ta và từ đó mới phát triển lên. Đó là điều tôi muốn gợi ý với quý vị và cũng là kinh nghiệm của riêng tôi. Đầu tiên, xác định con người thực của chúng ta là người phàm; nhưng lập

* Trang 339 *
device

chí tu hành là siêu phàm, vì chúng ta thấy Phật và các vị Thánh đã làm được, thì ta cũng sẽ được.
Quan trọng là phải làm và làm đúng; không làm hay làm sai dẫn chúng ta vào đường ác, phiền não phát sinh, cuối cùng bị đọa. Làm và làm đúng, căn bản là chúng ta phải khẳng định được vị trí mình và làm đúng vị trí mình. Phật giáo bị suy đồi vì người tu không làm đúng vị trí, Thầy trụ trì không làm đúng chức năng. Lý tưởng của trụ trì là trụ pháp vương gia, trì Như Lai tạng. Trụ trì phải ở nhà pháp vương, chùa chỉ là nơi mượn tạm, nếu biết làm đúng thì biến chùa thành nhà pháp vương, làm sai biến chùa thành địa ngục, tranh ch

* Trang 340 *
device

chí tu hành là siêu phàm, vì chúng ta thấy Phật và các vị Thánh đã làm được, thì ta cũng sẽ được.
Quan trọng là phải làm và làm đúng; không làm hay làm sai dẫn chúng ta vào đường ác, phiền não phát sinh, cuối cùng bị đọa. Làm và làm đúng, căn bản là chúng ta phải khẳng định được vị trí mình và làm đúng vị trí mình. Phật giáo bị suy đồi vì người tu không làm đúng vị trí, Thầy trụ trì không làm đúng chức năng. Lý tưởng của trụ trì là trụ pháp vương gia, trì Như Lai tạng. Trụ trì phải ở nhà pháp vương, chùa chỉ là nơi mượn tạm, nếu biết làm đúng thì biến chùa thành nhà pháp vương, làm sai biến chùa thành địa ngục, tranh chấp quyền lợi, phát sinh phiền não.
Theo kinh Pháp Hoa, nhà pháp vương là nhà Như Lai, là tâm từ bi. Vì vậy, người ở nhà pháp vương phải thể hiện tâm từ bi đối với mọi người. Quý Thầy thiếu tâm từ bi khi xử sự với nhau, khi giao tiếp với quần chúng, thì nhà Như Lai biến thành cái gì đó tùy thuộc ở suy nghĩ và hành động của quý vị.
Tâm từ có thể mang an vui cho người, như vậy chùa là nơi tạo nguồn vui cho bất cứ ai có quan hệ đến. Trụ trì lúc nào cũng an vui là đang nhập từ bi, nên người đến chùa cũng được an lạc theo và Phật tử mỗi ngày đông thêm.
Tôi ở đâu mà người tìm đến để được an vui, hết khổ, là biết lúc đó tâm tôi đang trụ tâm từ bi. Vị trụ trì mang được niềm vui và hóa giải đau khổ cho người thì họ sẽ thương quý và hỗ trợ cho chùa vô

* Trang 341 *
device

điều kiện. Thực chất việc làm của trụ trì là cứu vớt, giúp đỡ người, còn chỉ nghĩ đến có tiền xây dựng chùa lớn hơn, đẹp hơn, thì quên sự nghiệp tinh thần, chùa sẽ trở thành nơi không hồn, không có từ bi, dẫn đến xung đột, tranh chấp, thù hận.
Tôi nhắc nhở các vị trụ trì cần thể hiện tâm từ bi với tín đồ, với mọi người có quan hệ trong cuộc sống thường nhật. Ngoài ra, Đức Phật dạy chúng ta đến nơi nào phải tùy hoàn cảnh ở đó mà hành đạo. Thí dụ quý vị đang ở vùng xa, vùng nông thôn khó khăn, trụ trì phải biết tùy hoàn cảnh địa phương mà sinh hoạt để giúp đỡ người. Vùng Bạc Liêu sống chủ yếu về nông nghiệp và ngư nghiệp. Có một anh làm nghề nuôi tôm hỏi Thầy trụ trì rằng làm nghề này có tội hay không. Thầy trụ trì trả lời dứt khoát là có tội vì phạm giới sát. Anh này không đi chùa nữa. Trụ trì buộc tội như vậy thì đúng ở chỗ nào đó, nhưng chỗ này thì không đúng; cũng có cái đúng lúc này, nhưng không đúng lúc khác. Lúc mới thống nhất Phật giáo, tôi được Hòa thượng Pháp chủ dạy rằng tuy cùng là Phật giáo, nhưng cần nhớ miền Nam có cách sinh hoạt tu hành khác miền Bắc, không vì thấy khác biệt đó mà phê phán cái nào đúng hay sai. Sinh hoạt đạo thích hợp với hoàn cảnh, thích hợp với phong tục, tập quán, nếp sống, nếp nghĩ của dân chúng địa phương, thích hợp với luật pháp thì đúng.
Chúng ta đừng khuyên tín đồ tu hành mà mất công ăn việc làm; phải nghĩ đến cuộc sống của họ. Tuy thương Thầy, nhưng theo Thầy, họ không sống

* Trang 342 *
device

được thì cũng phải bỏ Thầy. Vị trụ trì phải cân nhắc xem dân tình và nghề nghiệp của dân địa phương mình như thế nào. Nếu quý vị giúp họ tăng trưởng đời sống kinh tế, nhất định họ quý trọng và gắn bó. Đối với tôi, luôn cân nhắc, cho lời khuyên thích đáng mà người chấp nhận và làm được.
Giúp đỡ được nhiều người, làm họ an vui là trụ trì phát triển được ngôi chùa tâm linh. Trụ trì làm mất lòng quần chúng và trái luật pháp, bản thân không thể an lành mà còn làm cho sinh hoạt Giáo hội bị ảnh hưởng xấu theo, vì chùa chiền là một phần cơ sở của Giáo hội, vị trụ trì là một tế bào sống của sinh hoạt Giáo hội.
Tôi mong rằng chư Tăng tỉnh nhà đối với luật pháp, chính sách Nhà nước phải hiểu nhuần nhuyễn và vận dụng khéo léo để tiến tu được và tạo được điều kiện tốt cho quần chúng đến chùa tu học, đưa Phật giáo đi lên.
Ngoài việc xây dựng ngôi chùa tâm linh, tình cảm trong sáng của ta với tín đồ, với Giáo hội, với Nhà nước, chúng ta cần ý thức rằng thời đại chúng ta là thời đại khoa học và đất nước chúng ta đang ở giai đoạn hiện đại hóa. Vì vậy, vị trụ trì nói riêng và Tăng Ni Phật tử nói chung có nghĩa vụ đóng góp cho đất nước phát triển; làm như vậy, chúng ta mới phát triển được sinh hoạt đạo pháp.
Thử nghĩ Tăng Ni Phật tử chúng ta có theo kịp sự tiến hóa của xã hội hay không? Phần lớn chúng ta đi theo lối mòn cũ, trong khi xã hội đi lên mà

* Trang 343 *
device

chúng ta lại đi lùi. Phải làm sao đi cùng nhịp với xã hội, thậm chí đi trước xã hội một bước như Phật giáo Nhật Bản hay Đài Loan, thì mới tồn tại và giữ được thế mạnh. Điển hình như Hòa thượng Tinh Vân xây chùa Tây Lai ở các nước Mỹ, Úc, Phi châu cả trăm triệu đô la. Ngài cho biết số tiền quá lớn như vậy không thể do quyên góp của tín đồ, mà do sự đầu tư sản xuất hàng hóa theo hình thức công nghiệp mới tạo được phương tiện dồi dào để làm đạo. Ngài thấy rõ lực lượng Phật tử rất đông và họ cần gì thì Ngài theo đó sản xuất; đáp ứng được yêu cầu của số đông này, thì đó quả là một thị trường tiêu thụ đáng kể. Ngoài ra, để sản xuất được hàng hóa tốt, cần phải có công nhân, kỹ sư chuyên môn, máy móc thiết bị kỹ thuật hiện đại. Số lượng công nhân được Ngài tuyển dụng và đào tạo trong hàng Phật tử thì không lo thiếu. Số vốn thì những Phật tử hằng tâm hằng sản cũng như những người ngoài sẵn sàng đầu tư cho công việc kinh doanh này khi họ thấy được kế hoạch sản xuất của Ngài nắm chắc phần lãi trong tay. Sản xuất và tiêu thụ với một vòng quay khép kín như vậy, Ngài đã giải quyết công ăn việc làm cho nhiều Phật tử, đã làm sinh lợi cho những đồng tiền nhàn rỗi của Phật tử, đã làm ra hàng hóa cho Phật tử tiêu dùng, đã tạo cơ hội tốt cho những người có trình độ chuyên môn hợp tác, đã tạo ra của cải đóng góp cho xã hội, cho sự phát triển đạo pháp.
Nhìn tấm gương hành đạo của người, chúng ta tự suy nghĩ những công việc có thể làm được, chẳng hạn như mỗi chùa có bao nhiêu Phật tử có khả năng

* Trang 344 *
device

lao động tay chân hay trí óc, chúng ta nghĩ cách giải quyết việc làm cho họ. Được như vậy mới có sự gắn bó mật thiết giữa chùa và tín đồ.
Riêng tôi, thường quan tâm đến các học sinh, sinh viên Phật tử, giúp học bổng để các em hoàn tất việc học; vì mai sau các em sẽ là nhân tài của đất nước, của Phật giáo.
Mong các vị trụ trì suy nghĩ một số ý vừa nêu để đóng góp cho xã hội, cho Phật giáo, ngõ hầu tạo cho Phật giáo chúng ta giữ vững vị trí xứng đáng trong lòng dân tộc.

* Trang 345 *
device

 
Những Bài Giảng Về Hoằng Pháp Và Trụ Trì