LOGO VNBET
Ý NGHĨA TRỤ TRÌ
(Bài giảng tại trường hạ chùa Phổ Quang, ngày 22-5-2000)
Khi Thành hội Phật giáo tiếp nhận ngôi chùa này thì cơ sở nơi đây bị hư hại nặng. Chúng tôi đã cố gắng khắc phục những khó khăn để sửa chữa lại toàn bộ. Vì cơ sở mới được xây dựng, các anh em hãy cố gắng chịu đựng sự thiếu thốn về tiện nghi vật chất.
Đối với ngôi chùa Phổ Quang, chẳng những chúng tôi đã bảo quản tốt mà còn kiến thiết lại khang trang hơn. Thiết nghĩ các anh em sau này làm trụ trì cũng phải làm tròn trách nhiệm như vậy, nhận chùa hư mục và xây dựng lại thành chùa mới đẹp hơn, tốt hơn.
Vị trụ trì là cán bộ trực tiếp quản lý cơ sở vật chất và còn có trách nhiệm hướng dẫn chúng Tăng cùng người dân nơi đó chung sống an vui hòa hợp. Bảo quản tự viện tốt là việc quan trọng, nhưng giáo dưỡng con người còn quan trọng hơn.

* Trang 280 *
device

Thật vậy, trên bước đường hoằng hóa lợi sanh, Đức Phật luôn luôn vì con người. Chúng ta bước theo dấu chân Phật cũng phải chú trọng đến con người. Trên nền tảng xây dựng con người, thầy trụ trì có trách nhiệm chính yếu là làm cho Tăng chúng thanh tịnh hòa hợp. Hễ Tăng chúng trong trú xứ hòa hợp an vui thì nơi đó Phật pháp dễ dàng phát triển.
Tôi nhìn vào tấm gương của các vị trụ trì mà tôi có dịp sống chung, thấy quả tình đại chúng tu hành thăng hoa được là nhờ nương theo đức hạnh của thầy trụ trì. Thuở xưa, Hòa thượng Thiện Hòa trụ trì chùa Ấn Quang, vừa là Giám đốc Phật học đường Nam Việt. Tôi thân cận ngài, không thấy ngài rầy la học tăng nào, nhưng ai cũng kính sợ. Theo tôi, chính đức hạnh của Hòa thượng đã tạo được hiệu quả cao trong việc giáo dưỡng chúng Tăng.
Nếu thầy trụ trì biết lấy đức của Như Lai để trang nghiêm thân tâm, lấy hạnh Bồ tát làm việc của mình, chắc chắn dễ cảm hóa người khác.
Đức của Phật trọn lành và lớn lao vô cùng. Ngài đã nhập diệt hàng ngàn năm mà Tăng Ni Phật tử nghĩ đến Ngài đều kính trọng. Lấy đức cảm hóa người là việc chính mà chúng ta phải làm.
Đức không thấy bằng mắt nhưng cảm nhận được bằng tâm. Tâm của Hòa thượng rộng lượng, chăm sóc chúng Tăng như con ruột. Vì vậy, gần như không ai muốn làm phiền lòng Ngài, Tăng chúng cố gắng tu học, nếu không, sợ Ngài buồn. Xưa kia tình thương của Đức Phật dành cho các thầy Tỳ kheo cũng bao la

* Trang 281 *
device

vô cùng và Ngài giáo dưỡng họ thật hoàn hảo. Thiết nghĩ ngày nay thầy trụ trì tất yếu cũng phải thương yêu lo lắng cho đại chúng cùng chung sống. Chăm sóc là hành động bên ngoài phải phát xuất từ tình thương chân thật bên trong. Vì vậy, có người cũng lo cho chúng, nhưng thực sự không phải vì thương, mà vì một thâm ý không tốt nào đó, nên họ không được chúng quý mến.
Thầy trụ trì hết lòng phụng sự Tam bảo mới nhận được ân đức của Tam bảo, Phật mới hộ niệm, Bồ tát mới gia trì cho thành tựu được những việc lớn lao ngoài khả năng của con người. Ngoài ra, thầy trụ trì thương đại chúng như đứa con một và đáp lại, chúng thương thầy hơn cả cha mẹ, nên hết lòng với thầy, không về với cha mẹ. Làm trụ trì tiếp Tăng độ chúng dưới dạng này thì giữ được đạo. Xưa kia cũng vậy, các Tỳ kheo thương Phật hơn thương gia đình, họ mới từ bỏ gia đình xuất gia học đạo được.
Người còn nặng nợ tình gia đình, khó tu lâu. Lúc đó con đường tâm linh không được khai mở, nên họ thường quay trở lại theo đường học vấn thế gian. Ông đạo ở chùa chỉ dựa chùa để học văn hóa, tôi nghĩ không tồn tại lâu. Học văn hóa chỉ là phương tiện giúp chúng ta hiểu con người để hướng dẫn họ vào đạo, không phải học thế gian để theo thế gian.
Mở được cánh cửa tâm linh để đi vào đạo, tuy không biết việc thế gian, nhưng chúng ta có thể chỉ đạo cho người thế gian không sai lầm. Đó là nội

* Trang 282 *
device

minh hay Phật học. Tôi tồn tại và đóng góp được cho Giáo hội cũng nhờ nội minh.
Theo tôi, học giáo lý dưới dạng tâm linh, từng câu từng chữ thấm sâu vào tim óc, là lẽ sống của chúng ta; không phải học dưới dạng văn tự, kinh không dính líu gì đến cuộc sống chúng ta. Lúc nào chúng ta cũng suy nghĩ lời Phật dạy và áp dụng trong cuộc sống, từ đó chúng ta mới bắt gặp được các vị Tổ sư, Bồ tát, Như Lai. Quan hệ chính của chúng ta là Phật, Bồ tát, Thánh hiền, có vậy mới giúp ích cho đời, là nếp sống căn bản của thầy tu.
Các thầy có nội lực vững vàng mới vào đời, làm trụ trì quản lý cơ sở Phật giáo tốt lành và cảm hóa được người cùng tu hành. Mọi việc tốt đẹp đều phát triển tùy theo nội minh của chúng ta. Nội minh không có, thì chúng ta làm sao hơn được người đời ở những lãnh vực tính toán hơn thua. Theo Phật, chúng ta không thể lấy khôn dại thế gian để đối chọi, chỉ nên xử trí bằng đạo lực.
Thầy trụ trì quản lý cơ sở vật chất và con người thành công nhiều hay ít tùy thuộc ở đạo lực tu hành cao hay thấp. Trên bước đường hành đạo, đạo lực thấp nhất tỏa ra bên ngoài bằng bát chánh đạo, nghĩa là thầy tu có tầm nhìn chính xác, suy nghĩ đẹp, lời nói dễ thương, cuộc sống lợi ích cho đời.
Và tiến xa hơn nữa, chúng ta phải phát bốn vô lượng tâm của Phật: từ bi hỷ xả. Đối với tôi, phát tâm Đại thừa tu hành, việc đầu tiên lấy xả tâm làm chính. Các thầy thử tập thanh thản, ai làm gì cũng

* Trang 283 *
device

được; vì nếu suy nghĩ dù chỉ một chút, chúng ta cũng khó chấp nhận mọi người, mọi việc. Xưa kia, tôi khó tánh, không bằng lòng ai, kể cả bạn đồng tu. Ai xúc phạm thì tôi nhớ suốt đời, nếu vậy là tự mình luôn đeo dính mối thù nghịch với người. Thậm chí đến thầy dạy chúng ta có chín điều tốt, phạm một lỗi chúng ta cũng nhìn vào đó mà phê phán. Tâm như vậy thì khó có bạn và ta lại sanh tâm ngạo mạn rằng nước trong không có cá, người tốt không có bạn.
Phát tâm Đại thừa thấy được sai lầm của chúng ta, nếu thực tốt thì phải có bạn, người tốt đã đành, mà cả người xấu cũng muốn kết bạn với ta, vì chơi với ta tốt thì họ có lợi. Hãy tập tâm xả để lòng chúng ta nhẹ nhàng, thanh thoát, đó là của báu của người tu.
Và kế đến chúng ta tập sống với hỷ tâm, tùy hỷ với việc làm tốt của người khác, phá bỏ lòng ganh tỵ, thù hiềm. Người có ý kiến hay, người làm được việc tốt, ta sanh tâm vui mừng, mừng cho Phật pháp có thêm một người tốt, người giỏi. Càng có nhiều người tốt, giỏi, việc của chúng ta càng nhẹ hơn, đạo chúng ta càng được mở rộng. Tôi ước mơ sao có nhiều người giỏi hơn tôi, để thay thế tôi vì không có người, tôi phải kiêm nhiệm nhiều việc, nên không thể đạt năng suất cao. Tôi thường nghĩ Phật sự thì nhiều, chúng sanh nghiệp nặng thì đông, không có nhiều người giỏi tốt, làm sao gánh vác nổi. Cả thế giới này, chỗ nào cũng có người tốt, giỏi thì lúc đó, ta làm ít mà thành quả lớn.

* Trang 284 *
device

Ngoài ra, bi tâm cũng rất quan trọng. Tôi thấy một số thầy thường muốn thân cận người có quyền lực, tiền của để làm Phật sự lớn. Theo tôi, nghĩ như vậy làm cho các thầy gặp nhiều trở ngại lớn. Tôi thường nhìn xuống, đến bất cứ chỗ nào người cần tôi. Nhớ lời Hòa thượng Thiện Hoa dạy rằng đừng đến nơi chúng ta cần, đến để nhờ, mượn thì dứt khoát không đi.
Đại bi tâm luôn dẫn chúng ta đến với người khổ, người khó để giúp đỡ họ thăng hoa đời sống tinh thần và phát triển cuộc sống vật chất. Nét đẹp của đạo Phật là vậy.
Trang nghiêm từ tâm, lòng chúng ta lúc nào cũng an vui và chính sự an vui của ta mới làm cho người an vui theo. Ta không có gì cho người, nhưng gần ta, họ cảm thấy an lạc. Thầy trụ trì mà lúc nào mặt cũng hầm hầm, miệng luôn rầy la, quả thật khó ai thương được. An vui thanh thoát là tánh quan trọng mà thầy trụ trì phải tu cho được, dù cực mấy cũng ráng giữ tâm này.
Thầy trụ trì có tâm an vui thì Phật tử tự tìm đến, vì đời đã quá khổ, họ mới tìm sự an lạc trong chùa, nơi tấm lòng thanh thoát, hỷ lạc của người tu.
Thầy trụ trì là chỗ dựa tinh thần của người. Họ đến nhờ giúp đỡ, có gì ta cho đó, hoặc với hiểu biết chính xác, ta cho lời khuyên để họ có hướng đi tốt đẹp hơn trong cuộc sống.

* Trang 285 *
device

Giữ gìn và phát triển bốn tâm vô lượng từ bi hỷ xả với mọi người là hành trang quý báu giúp thầy trụ trì thành công lớn trong nhiều việc. Có thể nói, trang bị bốn tâm này để cảm hóa người thì chỉ ngồi yên mà mọi việc tốt đẹp đều tự thành tựu.

* Trang 286 *
device

 
Những Bài Giảng Về Hoằng Pháp Và Trụ Trì