LOGO VNBET
BÁU CÓ TRONG NHÀ
Minh Ngọc
 
Kinh Phật lưu ý với mọi người về “thất Thánh tài” hay bảy tài sản quý vốn có trong mỗi người và khuyên mọi người nên nỗ lực vận dụng và phát huy để làm giàu cho chính mình và sống hạnh phúc an lạc. Đó là tín tài, giới tài, tàm tài, quý tài, văn tài, thí tài và tuệ tài.
Sở dĩ gọi “Thánh tài” ấy là bởi bảy tài sản được đề cập là các tài sản thuộc bậc Thánh, do chính Đức Phật nỗ lực tự thân khám phá và gầy dựng rồi trao truyền lại cho cuộc đời. “Thánh tài” cũng có nghĩa là những tài sản khiến làm nên bậc Thánh, giúp con người trở nên thánh cao, thánh thiện, giải thoát, giác ngộ và như vậy người nào biết vận dụng và phát huy bảy tài sản này thì người ấy có khả năng
 

* Trang 204 *
device

hoàn thiện chính mình hay trở thành bậc Thánh, bậc giác ngộ.
Chư vị đệ tử của Phật trong quá khứ đã trở thành những bậc giác ngộ, nhờ khéo phát huy bảy tài sản này của bậc Đạo sư. Họ là Thánh giả, giàu có về giới đức, tâm đức, tuệ đức, đầy đủ tâm giải thoát và tuệ giải thoát, nhờ biết kế thừa và phát huy các Thánh tài của Đức Phật. Ngày nay, người con Phật được thừa hưởng một Thánh tài hết sức to lớn và lợi lạc, do chính đức Từ phụ để lại, lẽ nào lại không hay biết và không thừa kế phát huy để được lợi lạc, tự làm giàu cho chính mình, để sống hạnh phúc an lạc, xứng đáng là người con Phật có đời sống giàu sang về giới đức, tâm đức, tuệ đức? Người con Phật có thể không giàu có về của cải vật chất nhưng chắc chắn giàu sang về đạo đức, tâm linh và trí tuệ.
Thông thường, chúng ta nghĩ và xem tài sản như là những gì cần thiết bảo đảm cho cuộc sống hạnh phúc của chúng ta và vì lý do đó chúng ta dốc toàn tâm lực cho việc tìm kiếm của cải vật chất, càng nhiều càng tốt, càng nhiều càng hạnh phúc. Đấy là quan niệm khá thường tình của thế gian. Đạo Phật không phản bác một quan điểm như vậy. Nhưng theo lời Phật dạy thì tài sản vật chất hay sở hữu thế gian

* Trang 205 *
device

là các tài sản bên ngoài, chỉ đóng góp một phần trong đời sống hạnh phúc của con người và chúng thường gắn liền với phiền muộn khổ đau bởi tính chất vô thường, bất an của chúng. Vô thường, bất an bởi chúng có thể bị nước cuốn troi, lửa thiêu cháy, vua chúa tước đoạt, kẻ trộm lấy mất hay con cái phá tán.1 Chính vì vậy, Đức Phật nói cho chúng ta biết có một loại tài sản khác – Thánh tài hay nội tài – không bị chi phối bởi các tai họa trên, và khuyên chúng ta nên dốc tâm vận dụng và phát huy để kiến tạo hạnh phúc an lạc và làm giàu sang cho chính mình. Chúng ta có thể nói rằng bao lâu thất Thánh tài hay bảy tài sản cao quý này được khai thác và vận dụng đầy đủ, bấy giờ cuộc sống con người sẽ trở nên hạnh phúc cao sang, xã hội trở nên văn minh hiền hòa, xứ sở sẽ đạt đến thánh bình thịnh vượng. Chúng ta nghe Đức Phật nói về bảy tài sản cao quý này:
“Này các Tỷ-kheo, có bảy tài sản này. Thế nào là bảy?
Tín tài, giới tài, tàm tài, quý tài, văn tài, thí tài, tuệ tài. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là tín tài?
Ở đây, này các Tỷ-kheo, Thánh đệ tử có lòng tin, tin tưởng ở sự giác ngộ của Như Lai: "Ðây là

1 Kinh Ugga, Tăng Chi Bộ.

* Trang 206 *
device

Thế Tôn, bậc A-la-hán, Chánh đẳng giác, Minh hạnh túc, Thiện thệ, Thế gian giả, Vô thượng sĩ, Điều ngự trượng phu, Thiên nhơn sư, Phật, Thế Tôn". Này các Tỷ-kheo, đây gọi là tín tài.Và này các Tỷ-kheo, thế nào là giới tài?
Ở đây, này các Tỷ-kheo, Thánh đệ tử từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ tà hạnh trong các dục, từ bỏ nói láo, từ bỏ đắm say rượu men rượu nấu. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là giới tài.Và này các Tỷ-kheo, thế nào là tàm tài?
Ở đây, này các Tỷ-kheo, Thánh đệ tử có xấu hổ, xấu hổ đối với thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác, xấu hổ vì đã thành tựu các pháp ác, bất thiện. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là tàm tài.Và này các Tỷ-kheo, thế nào là quý tài?
Ở đây, này các Tỷ-kheo, Thánh đệ tử có lòng sợ hãi, sợ hãi đối với thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ sợ hãi vì thành tựu các pháp ác, bất thiện. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là quý tài. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là văn tài?
Ở đây, này các Tỷ-kheo, Thánh đệ tử nghe nhiều, gìn giữ những gì đã nghe, chất chứa những gì đã nghe, những pháp ấy, sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, nghĩa văn đầy đủ, đề cao đời sống Phạm hạnh
 

* Trang 207 *
device

hoàn toàn đầy đủ thanh tịnh; những pháp ấy, vị ấy nghe nhiều, đã nắm giữ, đã ghi nhớ tụng đọc nhiều lần, chuyên ý quán sát, khéo thành tựu nhờ chánh kiến. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là văn tài.Và này các Tỷ-kheo, thế nào là thí tài?
Ở đây, này các Tỷ-kheo, Thánh đệ tử với tâm từ bỏ cấu uế của xan tham, sống tại gia phóng xả, với bàn tay rộng mở, ưa thích xả bỏ, sẵn sàng để được yêu cầu, ưa thích san sẻ vật bố thí. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là thí tài. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là tuệ tài?
Ở đây, này các Tỷ-kheo, Thánh đệ tử có trí tuệ, có trí tuệ về sanh diệt, thành tựu Thánh thể nhập (quyết trạch) đưa đến chơn chánh đoạn diệt khổ đau. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là tuệ tài.
Này các Tỷ-kheo, đây gọi là bảy tài sản.
Tín tài và giới tài,
Tàm tài và quý tài,
Văn tài và thí tài,
Và tuệ, tài thứ bảy;
Ai có những tài này,
Nữ nhân hay nam nhân,
Ðược gọi không nghèo khổ,
Mạng sống không trống rỗng.

* Trang 208 *
device

Do vậy tín và giới,
Tịnh tín và thấy pháp,
Bậc trí chuyên chú tâm,
Ức niệm lời Phật dạy.”1

1 Kinh Tài sản rộng thuyết, Tăng Chi Bộ.
 

* Trang 209 *
device

 
Pháp Vị