LOGO VNBET
CON ĐƯỜNG CỦA NHỮNG THỰC NGHIỆM AN LẠC
Yến Nhi
 
Đức Phật nói cho chúng ta biết rằng con đường Giới-Định-Tuệ hay giáo pháp (Dhamma) do Ngài giảng dạy là tuyệt đối an lạc dành cho hết thảy mọi người bởi tính chất hiền thiện tốt đẹp của nó. Nó được mệnh danh là con đường “sơ thiện, trung thiện, hậu thiện”, “thiết thực hiện tại”, “đến để mà thấy”, “có khả năng hướng thượng”, “được người có trí tự mình chúng nghiệm”, “chơn chánh đưa người thực hành diệt tận khổ đau”. Chính vì nó hiền thiện ở chặng đầu, hiền thiện ở chẳng giữa, hiền thiện ở chặng cuối, cho nên người nào nỗ lực tu tiến được chừng nào thì được lợi ích an lạc chừng đó. Tu được một ngày thì cảm nhận an lạc một ngày1. Đi

1 Kinh Buổi sáng tốt đẹp, Tăng Chi Bộ.

* Trang 182 *
device

được một bước thì nhận được lợi ích một bước1. Đề cập về lợi ích thiết thực của nếp sống tuân giữ giới luật, Đức Phật khẳng định: “Này các Tỷ-kheo, người hành trì một phần, thành tựu được một phần; người hành trì toàn phần, thành tựu được toàn phần. Ta tuyên bố rằng, các học giới không phải rỗng không”2
 Khởi đầu bằng thiện giới (sìla), tức một lối sống chân chánh hiền thiện, không phạm điều gì xấu về thân, về lời, về ý, đường hướng giáo dục của Đức Phật giúp con người cảm nhận ngay những cảm giác an ổn thanh thản, mở ra cho con người một hướng đi của những thực nghiệm an lạc, ngày càng sâu lắng và tinh tế cho đến khi tâm thức hoàn toàn được tự do và thanh thản. Đó là hướng đi của đạo đức hay thiện giới (thân không làm ác, miệng không nói ác, ý không nghĩ ác) đưa đến cảm thức không hối tiếc, không hối tiết đưa đến hân hoan, hân hoan đưa đến hoan hỷ, hoan hỷ đưa đến khinh an, khinh an đưa đến an lạc, an lạc đưa đến Thiền định, Thiền định đưa đến tri kiến như thật, tri kiến như thật đưa đến nhàm chán, ly tham, nhàm chán, ly tham đưa đến giải thoát và giải thoát tri kiến. Tính chất hiền thiện lợi

1Kinh Hữu học, Tăng Chi Bộ.
2Kinh Hữu học, Tăng Chi Bộ.

* Trang 183 *
device

lạc của toàn bộ con đường được Đức Phật minh định rất rõ qua cuộc thỉnh vấn của Tôn giả Ànanda1:
“- Bạch Thế Tôn, các thiện giới có ý nghĩa gì, có lợi ích gì?
- Này Ànanda, các thiện giới  có ý nghĩa không hối tiếc, có lợi ích không hối tiếc.
- Nhưng bạch Thế Tôn, không hối tiếc có ý nghĩa gì? Có lợi ích gì?
- Này Ànanda, không hối tiếc có ý nghĩa hân hoan, có lợi ích hân hoan.
- Bạch Thế Tôn, nhưng hân hoan có ý nghĩa gì, có lợi ích gì?
- Này Ànanda, hân hoan có ý nghĩa hoan hỷ, có lợi ích hoan hỷ.
- Nhưng bạch Thế Tôn, hoan hỷ có ý nghĩa gì, có lợi ích gì?
- Nhưng Ànanda, hoan hỷ có ý nghĩa khinh an, có lợi ích khinh an.
- Nhưng bạch Thế Tôn, khinh an có ý nghĩa gì, có lợi ích gì?

1 Kinh có lợi ích gì, Tăng Chi Bộ.

* Trang 184 *
device

- Này Ànanda, khinh an có ý nghĩa an lạc, có lợi ích an lạc.
- Nhưng bạch Thế Tôn, an lạc có ý nghĩa gì, có lợi ích gì?
- Này Ànanda, an lạc có ý nghĩa định, có lợi ích định.
- Nhưng bạch Thế Tôn, định có ý nghĩa gì? Có lợi ích gì?
- Này Ànanda, định có ý nghĩa gì như thật tri kiến, có lợi ích như thật tri kiến.
- Nhưng bạch Thế Tôn, như thật tri kiến có ý nghĩa gì, có lợi ích gì? 
- Này Ànanda, như thật tri kiến có ý nghĩa nhàm chán, ly tham, có lợi ích nhàm chán, ly tham.
- Nhưng bạch Thế Tôn, nhàm chán,ly tham có ý nghĩa gì, có lợi ý gì?
- Này Ànandanhàm chán, ly tham có ý nghĩa giải thoát tri kiến, có lợi ích giải thoát tri kiến.
-Như vậy, này Ànanda, các thiện giới có ý nghĩa không hối tiếc, có lợi ích không hối tiếc. Không hối tiếc có ý nghĩa hân hoan, có lợi ích hân hoan. Hân hoan có ý nghĩa hoan hỷ, có lợi ích hoan

* Trang 185 *
device

hỷ. Hoan hỷ có ý nghĩa khinh an, có lợi ích khinh an. Khinh an có ý nghĩa an lạc, có lợi ích an lạc. An lạc có ý nghĩa định, có lợi ích định. Ðịnh có ý nghĩa gì như thật tri kiến, có lợi ích như thật tri kiến. Như thật tri kiến có ý nghĩa nhàm chán, có lợi ích nhàm chán. Nhàm chán có ý nghĩa ly tham, có lợi ích ly tham. Ly tham có ý nghĩa giải thoát tri kiến, có lợi ích giải thoát tri kiến. Như vậy, này Ànanda, các thiện giới thứ lớp dẫn đến tối thượng.
Các giải pháp và đúc kết mang tính chất thực nghiệm của Đức Phật cho ta biết rằng đạo giáo do Ngài giảng dạy là hướng đi an lạc tuần tự, được thiết lập trên nền tảng giới đức hướng thượng (không sát sanh, không lấy của không cho, không tà hạnh trong các dục, không nói láo, không nói hai lưỡi, không nói lời độc ác, không nói lời phù phiếm, không có các sự tư tưởng tham dục, sân hận, tà kiến) đưa đến sự phát triển tâm thức và khai mở trí tuệ, phục vụ cho mục tiêu giải thoát, giác ngộ. Đó là hướng đi xuyên suốt của những cảm nghiệm an lạc xuất phát từ lối sống đạo đức hiền thiện, một hướng đi làm thăng hoa cuộc sống, trực tiếp mang lại cho con người những cảm nghiệm hân hoan, hoan hỷ, khinh an, an lạc, khiến tâm tư được định tĩnh, trong

* Trang 186 *
device

sáng, thuần tịnh, khiến trí tuệ hay tri kiến như thật phát sinh và tăng trưởng, đưa đến ly tham, buông xả, giải thoát và cảm thức biết mình đã giải thoát gọi là giải thoát tri kiên. Đó là hướng đi của tâm thức trong sáng an lạc, tuần tự đưa con người đến mục tiêu giải thoát tối hậu. Nói cách khác, đó là đạo lộ của hạnh phúc, là tiến hành khai mở và hoàn thiện các phẩm chất giới đức, tâm đức, tuệ đức, giải thoát và giải thoát tri kiến đức của con người.
Về kết quả lợi lạc hết sức tự nhiên của việc theo đuổi con đường Giới-Định-Tuệ hay giáo pháp hiền thiện của Ngài. Đức Phật xác nhận rất rõ:
“Này các Tỷ-kheo, với người có giới, có giới đầy đủ, không cần phải làm với dụng ý rằng: "Mong rằng không hối tiếc sẽ sanh khởi nơi ta". Pháp nhĩ là vậy, này Tỷ-kheo, với người có giới, có giới đầy đủ, không hối tiếc sanh khởi. Này các Tỷ-kheo, với người không hối tiếc, không cần phải làm với dụng ý rằng: "Mong rằng hân hoan sẽ sanh khởi nơi ta". Pháp nhĩ là vậy, này các Tỷ-kheo, với người có không hối tiếc, hân hoan sanh khởi. Này các Tỷ-kheo, với người có hân hoan, không cần phải làm với dụng ý rằng: "Mong rằng hoan hỷ sẽ sanh khởi nơi ta". Pháp nhĩ là vậy, này các Tỷ-kheo, với người có han hoan, hoan hỷ sanh khởi. Này các Tỷ-Kheo, với người có ý

* Trang 187 *
device

hoan hỷ, không cần phải làm với dụng ý rằng: "Mong rằng thân ta được khinh an", Pháp nhĩ là vậy, này các Tỷ-kheo, với người có ý hoan hỷ, thân được khinh an. Này các Tỷ-kheo, với người có thân khinh an, không cần phải làm với dụng ý rằng: "Mong rằng ta cảm thọ an lạc". Pháp nhĩ là vậy, này các Tỷ-kheo, với người có thân khinh an, an lạc được cảm thọ. Này các Tỷ-kheo, với người có an lạc, không cần phải làm với dụng ý: "Mong rằng tâm ta được Thiền định". Pháp nhĩ là vậy, này các Tỷ-kheo, với người có an lạc, tâm được Thiền định. Này các Tỷ-kheo, với người có Thiền định, không cần phải làm với dụng ý: "Mong rằng ta biết, ta thấy như thật". Pháp nhĩ là vậy, này các Tỷ-kheo, người có tâm Thiền định, biết và thấy như thật". Pháp nhĩ là vậy, này các Tỷ-kheo, người có tâm Thiền định, biết và thấy như thật. Này các Tỷ-kheo, người biết và thấy như thật, không cần phải làm với dụng ý: "Mong rằng ta sẽ nhàm chán, ta sẽ ly tham" Pháp nhĩ là vậy, này các Tỷ-kheo, người biết và thấy như thật, nhàm chán và ly tham. Này các Tỷ-kheo, người nhàm chán, ly tham không cần phải làm với dụng ý: "Mong rằng ta sẽ chứng ngộ giải thoát tri kiến". Pháp nhĩ là vậy, này các Tỷ-kheo, với người nhàm chán, ly tham, chứng ngộ giải thoát tri kiến.Như vậy, này các Tỷ-kheo, các pháp khiến cho các pháp khác tăng thịnh; các

* Trang 188 *
device

pháp khiến các pháp khác viên mãn, đưa từ bờ bên này qua bờ bên kia.”1
Nhìn chung, con đường hay giáo pháp mà Đức Phật đã chỉ dạy là hướng đi căn bản lợi lạc cho hết thảy mọi người, có khả năng giúp con người thực hiện những bước đi thanh thản an lạc trên lộ trình hoàn thiện nhân tính, hoàn thiện cuộc sống, hướng đến mục tiêu giải thoát hoàn toàn khổ đau. Đó là hướng đi của đạo đức hiền thiện, sự chuyển hóa của tâm thức, của sự thực nghiệm an lạc tự nội, của tuệ giác giải thoát, lần lượt đưa con người đạt đến mục đích cứu cánh giác ngộ. Chính Đức Phật đã tự thân khám phá và đi trọn con đường này bằng đôi chân của mình. Vì vậy, theo kinh nghiệm của Phật thì con người không cần phải khấn nguyện hay cầu mong điều gì cả, mà hãy kiên trì đặt để những bước đi vững chắc trên con đường mà Ngài đã chỉ dạy thì an lạc sẽ đến và ở bên ta. Nói cách khác, Phật khuyên mọi người hãy sống tốt chơn chánh hiền thiện, có đạo đức, có giới đức để thiết lập và thực nghiệm một cuộc sống hạnh phúc an lạc; vì khi con người sống có đạo đức, có giới đức thì tự nhiên sẽ có tâm hồn thanh thản, không ăn năn, không hối tiếc; sẽ có niềm hân hoan, hoan hỷ, khinh

1 Kinh Nghĩ với dụng ý, Tăng Chi Bộ.

* Trang 189 *
device

an, an lạc; sẽ có được tâm tư định tĩnh, thuần tịnh, trong sáng; sẽ có được trí tuệ hay tri kiến như Phật; sẽ đạt đến tâm ly tham, giải thoát và giải thoát tri kiến. Đây chính là hướng đi thứ lớp của sự thực nghiệm hạnh phúc an lạc tự nội, hướng đi của sự thăng tiến đạo đức, phát triển tâm thức, khai mở trí tuệ, giải thoát khổ đau mà Đức Phật mong muốn mọi người nỗ lực thực thiện trong cuộc đời.

* Trang 190 *
device

 
Pháp Vị