LOGO VNBET
NĂM ĐỨC TÍNH CỦA NGƯỜI HỌC PHẬT
Nguyên Huệ
 
Vương tử Bồ-đề (Bodhiràjakumara) thỉnh vấn Đức Phật độ lâu thì một người tu học theo Phật đạt được mục đích tối cao, nghĩa là chứng đắc vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Trước khi đưa ra khoảng thời gian ước chừng – từ bảy năm cho tới chỉ trong một ngày, Đức Phật dùng hình ảnh học nghề cỡi voi để nhấn mạnh để nhấn mạnh đến năm tinh cần (pañca-padhàniyàngàni) hay năm đức tính cần thiết mà người học Phật phải nuôi dưỡng dể làm hành trang cho sự tu tập của mình. Đó là:
  1. Phải có lòng tin Phật;
  2. Phải có sức khỏe tốt;
  3. Phải có tâm chân thật;
  4. Phải tinh cần tinh tấn;
  5. Phải có trí tuệ.

* Trang 223 *
device

Thời gian đạt đến mục đích cứu cánh có thể nhanh hay chậm tùy thuộc vào duyên nghiệp, căn tánh hay mức độ tinh cần của mỗi cá nhân, nhưng một người tu học Phật pháp thì không thể không có các điều kiện cơ bản làm hành trang hay tư lương cho sự tu tập của mình. Chúng giúp cho người học Phật thực hiện những bước đi vững chắc và thanh thản trên con đường hướng đến mục đích giác ngộ.
Điều kiện hay đức tính thứ nhất là nuôi dưỡng lòng tin đối với Phật. Người học Phật là người phát nguyện đi theo Phật, đi theo con đường giác ngộ của Phật. Vì vậy mà người ấy cần phải nuôi dưỡng lòng tin đối với Phật. Một người đi theo Phật, hành trì theo giáo pháp của Phật mà không có lòng tin hay không biết xây dựng niềm tin đối với  Phật và pháp của Phật thì không thể quyết chắc hướng đi của mình. Phật là bậc đã giác ngộ và chỉ dạy con đường đi đến giác ngộ mà mình muốn đi theo, muốn học tập và thành tựu. Tin thưởng ở Đức Phật tức là tin tưởng ở sự giác ngộ của Ngài và giáo pháp do Ngài giảng dạy. Ngài không còn là một con người bình thường như chúng ta nhưng là một bậc đã giác ngộ, đã dứt sạch tham-sân-si, đã hoàn thiện về giới đức, tâm đức, tuệ đức, giải thoát và giải thoát tri kiến đức, có khả năng

* Trang 224 *
device

hướng dẫn, chỉ bày cho người khác con đường hay cách thức đạt đến giác ngộ giống như Ngài1.
Thứ hai là phải có đủ sức khỏe hay phải biết cách giữ gìn và chăm sóc sức khỏe. Người học Phật cần phải có sức khỏe tốt hay phải biết chăm sóc sức khỏe thì mới có thể theo đuổi con đường giác ngộ của Phật. Việc tu học theo giáo pháp của Phật là một việc làm khó khăn, đòi hỏi sức kiến trì nhẫn nại rất lớn và cần phải có sức khỏe dồi dào thì mới đủ sức kham nhẫn. Một người mà cơ thể ốm yếu, thường xuyên ốm đau bệnh tật thì khó theo đuổi rốt ráo con đường giác ngộ của Phật. Vì thế, sức khỏe là điều kiện cần thiết giúp cho người học Phật dễ dàng bước đi trên con đường giác ngộ của Phật. Ở đây sức khỏe là nói cách khác về giới hạnh hay nếp sống đạo đức lành mạnh mà người học Phật cần nuôi dưỡng và gìn giữ; bởi lẽ khi có giới hạnh, sống có kỷ cương tiết độ, không buông lung phóng dật, thì con người sẽ có được sức khỏe tốt cả về thể chất lẫn tinh thần, sức khỏe do đó không gì khác là kết quả của lối sống đạo đức lành mạnh, tránh các bê tha biết giữ gìn và tuân thủ đúng giới luật hiền thiện của Phật.

1 Kinh Cankì, Trung Bộ.
 

* Trang 225 *
device

Điều kiện thứ ba là tâm chân thật hay thái độ chấn chánh đối với tự thân và người khác. Người học Phật không có động cơ nào khác là mong tìm cho ra và thực nghiệm cho được con đường giải thoát khổ đâu. Để làm được điều đó thì cần phải có tâm chân thật hay cần phải nuôi dưỡng thái độ thành thật đối với bản thân và đối với mọi người khác trong đời sống tu tập hằng ngày, tuyệt đối không gian trá và xảo trá trong phương pháp tu tập cũng như trong cách xử sự với người khác. Đây là đức tính hết sức căn bản quyết định sự thành công của người học Phật. Vì Phật là chân là thực, pháp của Phật là pháp chân thực; đến với Phật và đến với giáo pháp của Phật tức là đến với sự thật, đến với chân lý, mà chân lý hay sự thật thì không đạt được bằng tâm gian dối hay thái độ xảo trá, không thành thật.
Điều kiện thứ tư là tinh cần tinh tấn hay sự nỗ lực quyết tâm trong việc tu học. Người học Phật cần phải nỗ lực chuyên cần trong đời sống tu tập của mình thì việc tu học Phật pháp mới đạt được lợi ích tiến bộ. Căn bản của sự tu học Phật pháp là sự nhận diện và phân biệt rõ đâu là thiện để theo và đâu là bất thiện để từ bỏ. Sự nỗ lực quyết tâm theo đuổi điều thiện và từ bỏ điều bất thiện như vậy gọi là chánh tinh tấn. Nó có công năng làm lắng sạch mọi ác pháp
 

* Trang 226 *
device

và làm tăng trưởng thiện pháp, giúp cho người học Phật tuần tự đạt được sự tiến bộ về giới đức, tâm đức và tuệ đức trên lộ trình tu học Phật pháp. Nói cách khác, Chánh tinh tấn có công năng giúp cho người học Phật tăng tiến về đạo đức, tâm linh và trí tuệ, hướng đến mục tiêu cứu cánh giải thoát.
Điềukiện thứ năm là trí tuệ hay sự chúng nghiệm về lẽ thiện ác, về bản chất vô thường sanh diệt của các pháp hay của sự vật, hiện tượng đưa đến buông bỏ tham ái và vô minh, chấm dứt hoàn toàn khổ đau. Người học Phật là người nỗ lực tìm kiếm và thực nghiệm con đường giải thoát mọi khổ đau; do đó cần có sự hiểu biết cho thật đúng về những gì là khổ đau và những gì tạo nên khổ đau để vận dụng phương pháp tu tập thích hợp – giơi-định-tuệ - nhằm đi ra khỏi khổ đau. Sự hiểu biết mang tính thực nghiệm, có công năng loại trừ mầm móng khổ đau như vậy được gọi là trí tuệ. Vì thế, ngoài các nghĩa như “thắng tri” (sự hiểu biết ngang qua thiền định), “tuệ tri” (sự hiểu biết về khổ, tập, diệt, đạo) hay “liễu tri” (sự hiểu biết rốt ráo về lẽ sanh diệt của các pháp), trí tuệ còn có nghĩa là “đoạn tận”1, tức khả năng chặt đứt hay đoạn tận mọi gốc rễ khổ đâu.

1 Đại kinh hữu minh, Trung Bộ.

* Trang 227 *
device

Sau đây là câu chuyện đàm đạo giữa vương tử Bodhi và Đức Phật1:
“– Độ bao lâu, bạch Thế Tôn, một vị Tỷ-kheo chấp nhận Như Lai là vị lãnh đạo, chứng được mục đích tối cao?
– Này Vương tử, ở đây, Ta sẽ hỏi Vương tử. Tùy theo Vương tử có thể kham nhẫn, Vương tử hãy trả lời. Này vương tử, Vương tử nghĩ thế nào ? Vương tử có thiện xảo trong nghề cưỡi voi và trong kỹ thuật dùng câu móc không ?
– Thưa vâng, bạch Thế Tôn, con thiện xảo trong nghề cưỡi voi và kỹ thuật dùng câu móc.
– Này Vương tử, Vương tử nghĩ thế nào ? Ở đây có người đến và nói: "Vương tử Bodhi biết kỹ thuật cưỡi voi và dùng câu móc. Tôi sẽ học kỹ thuật cưỡi voi và dùng câu móc với Vương tử". Nếu người ấy không có lòng tin, thời những gì lòng tin có thể đạt được, người ấy không thể đạt được. Nếu người ấy nhiều bệnh, thời những gì ít bệnh có thể đạt được, người ấy không thể đạt được. Nếu người ấy gian trá, xảo trá, thời những gì không gian trá, không xảo trá có thể đạt được, người ấy không đạt được. Nếu người ấy biếng nhác, thời những gì tinh tấn, cần

1Kinh Bồ Đề Vương Tử, Trung Bộ.

* Trang 228 *
device

mẫn có thể đạt được, người ấy không đạt được. Nếu người ấy có liệt tuệ, thời những gì trí tuệ có thể đạt được, người ấy không đạt được. Này Vương tử, Vương tử nghĩ thế nào ? Người ấy có thể học kỹ thuật cỡi voi và dùng câu móc với Vương tử không ?
– Bạch Thế Tôn, người ấy, dầu thành tựu chỉ một đức tánh, người ấy cũng không có thể học kỹ thuật cỡi voi và dùng câu móc với con; huống chi (nếu người ấy thành tựu) cả năm đức tánh.
– Này Vương tử, Vương tử nghĩ thế nào ? Ở đây, có người đến và nói: "Vương tử Bodhi biết kỹ thuật cỡi voi và dùng câu móc. Tôi sẽ học kỹ thuật cưỡi voi và dùng câu móc với Vương tử". Nếu người ấy có lòng tin, thời những gì lòng tin có thể đạt được, người ấy đạt được. Nếu người ấy ít bệnh, thời những gì ít bệnh có thể đạt được, người ấy đạt được. Nếu người ấy không gian trá, không xảo trá, thời những gì không gian trá, không xảo trá có thể đạt được, người ấy đạt được. Nếu người ấy tinh tấn, cần mẫn, thời những gì tinh tấn, cần mẫn có thể đạt được, người ấy đạt được. Nếu người ấy có trí tuệ, thời những gì trí tuệ có thể đạt được, người ấy đạt được. Này Vương tử, Vương tử nghĩ thế nào ? Người ấy có thể học kỹ thuật cỡi voi và dùng câu móc với Vương tử không ?

* Trang 229 *
device

– Bạch Thế Tôn, người ấy, dầu cho thành tựu chỉ một đức tánh, cũng có thể học kỹ thuật cỡi voi và dùng câu móc với con; huống chi (nếu người ấy thành tựu) cả năm đức tánh.
– Cũng vậy, này Vương tử, có năm tinh tấn chi này. Thế nào là năm ? Ở đây, này Vương tử, vị Tỷ-kheo có lòng tin, tin tưởng sự giác ngộ của Như Lai. Ngài là Thế Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn. Vị ấy ít bệnh, ít não, với bộ tiêu hóa được điều hòa, không quá lạnh, không quá nóng, trung bình, hợp với tinh tấn. Vị ấy không gian trá, xảo trá, tự mình xử sự như chơn đối với bậc Đạo sư, đối với các vị có trí hay đối với các vị đồng Phạm hạnh. Vị ấy sống tinh cần, tinh tấn từ bỏ các bất thiện pháp, làm cho khởi lên các thiện pháp, kiên cố, kiên trì, không từ bỏ gánh nặng đối với các thiện pháp. Vị ấy có trí tuệ thành tựu trí tuệ về sự sanh diệt của các pháp, với sự thể nhập bậc Thánh đưa đến sự chơn chánh đoạn diệt khổ đau. Này Vương Tử, như vậy là năm tinh cần chi. Này Vương tử, vị Tỷ-kheo thành tựu năm tinh cần chi này, chấp nhận Như Lai là bậc lãnh đạo, sau khi đã tự chứng tri với thượng trí ngay trong hiện tại vô thượng cứu cánh

* Trang 230 *
device

Phạm hạnh mà vì mục đích này các Thiện nam tử chơn chánh xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, và vị ấy có thể chứng ngộ, chứng đạt và an trú trong bảy năm.
-Này Vương tử, đừng nói chi bảy năm, một vị Tỷ-kheo thành tựu năm tinh cần chi này...  và an trú sáu năm...  năm năm, bốn năm, ba năm, hai năm, một năm. Này Vương tử, đừng nói chi một năm, một Tỷ-kheo thành tựu năm tinh cần chi này...  và an trú bảy tháng. Này Vương tử, đừng nói chi bảy tháng, một Tỷ-kheo thành tựu năm tinh cần chi này...  và an trú ngay trong sáu tháng...  trong năm tháng, bốn tháng, ba tháng, hai tháng, một tháng, nửa tháng. Này Vương tử, đừng nói chi nửa tháng, một Tỷ-kheo thành tựu năm tinh cần chi này...  và an trú trong bảy đêm ngày. Này Vương tử, đừng nói chi bảy đêm ngày, Tỷ-kheo thành tựu năm tinh cần chi này sáu đêm ngày...  năm đêm ngày, bốn đêm ngày, ba đêm ngày, hai đêm ngày, một đêm ngày. Này Vương tử, đừng nói chi một đêm ngày, một Tỷ-kheo thành tựu năm tinh cần chi này, chấp nhận Như Lai là bậc lãnh đạo, nếu được giảng dạy buổi chiều thời chứng được sự thù thắng buổi sáng, nếu được giảng dạy buổi sáng, thời sẽ chứng được sự thù thắng buổi chiều.”

* Trang 231 *
device

Nhìn chung Phật nhấn mạnh năm tinh cần chi hay năm đức tính căn bản của người học đạo và ước chừng thời gian chứng ngộ để lưu nhắc chúng ta rằng việc theo đúng phướng pháp do Ngài giảng dạy đưa đến kết quả xác đáng và có thể ước chừng thời gian của sự chứng ngộ. Con số từ một ngày cho đến bảy năm là khoảng thời gian phần lớn các Tỷ-kheo dưới thời Phật tại thế đã sử dụng cho việc tu học và thành tựu mục đích giác ngộ. Tuy nhiên, thời gian đạt đến mục tiêu giải thoát hoặc sự chứng ngộ nhanh hay chậm không quan trọng bằng việc sửa soạn chu đáo và đặt để những bước đi vững chắc trên đạo lộ ấy. Vì một khi chưa có sự chuẩn bị tốt và chưa thực hiện những bước đi đúng đắn thì không thể nói gì về sự đạt đến hay ước chừng thời gian của sự chứng ngộ. Cố nhiên, mục tiêu cứu cánh giác ngộ là điều đáng mong đợi, nhưng người học Phật thì cần quan tâm và chú ý nhiều hơn đến việc sửa soạn tư lương cho thật tốt và kiên trì đặt để những bước đi vững chắc và thanh thản trên con đường giải thoát mà Phật đã chứng ngộ và giảng dạy. Vì “chân lý được do học từ, từ, hành từ từ, thực tập từ từ”1, và “có làm thì có kết quả”. Người con Phật có cơ sở để tin chắc như vậy.

1Kinh Kìtarigi, Trung Bộ.

* Trang 232 *
device

 
Pháp Vị