LOGO VNBET
NHƯ GÀ ẤP TRỨNG
Nguyên Chi
 
 
Đức Phật lưu ý với chúng ta rằng có hai yếu tố căn bản đưa đến sự thành công trong vấn đề thực hành đạo giáo của Ngài. Đó là phải chú tâm tu tập các pháp môn do Ngài giảng dạy và kiên trì trong việc tu tập. Yếu tố thứ nhất – chú tâm tu tập, ngụ ý sự quyết tâm, chuyên tâm, một lòng một dạ thực hành giáo pháp mà Đức Phật đã thuyết giảng. Yếu tố thứ hai – kiên trì trong việc tu tập, ngụ ý sự tinh tấn, nhẫn nại, kiên trì, không sao lãng, rời bỏ, thường xuyên tu tập, ứng dụng nhiều lần và bền bỉ các pháp môn do Ngài giảng dạy.
Phàm làm việc gì cũng vậy, muốn có được thành công tốt đẹp trước hết cần phải theo đúng phương pháp và thứ đến phải kiên trì thực hành
 

* Trang 289 *
device

phương pháp ấy nhiều lần và lâu bền. Không theo đúng phương pháp thì không đưa đến thành công, đã đành. Theo đúng phương pháp rồi mà vội vàng mong cho chóng có kết quả hoặc thiếu kiên trì trong việc thực hiện thì cũng không đưa đến thành công như mong đợi. Người học Phật là người học cách nhận diện uốn nén, điều phục tâm, vốn là đối tượng không hình tướng, khó nắm bắt và rất khó điều phục; vì thế mà chẳng những cần phải theo đúng cách do Phật chỉ dẫn mà còn phải hết sức kiên trì luyện tập lâu ngày thì tâm mới dần dần được điều phục, mới dần dần thoát khỏi tham-sân-si, mới dần dần dứt hết lậu hoặc, mới dần dần đạt đến thanh tịnh, giải thoát. Trong bài kinh Cakì thuộc tuyển tập Trung Bộ, Đức Phật trình bày phương pháp chứng đạt chân lý gồm 12 bước thực hành và xác nhận rằng phương pháp này cần phải luyện tập, tu tập và hành tập nhiều lần (dhammànamàsevanà bhàvanà bahulìkammam) thì chân lý mới được chứng đạt. Nói cách khác, Phật luôn nhắc chúng ta rằng việc tu học theo giáo pháp của Ngài cần phải theo đúng cách thức và phải kiên trì luyện tập thường xuyên và lâu dài thì mới đạt được kết quả mỹ mãn. Sau đây là các luận chứng của Ngài về việc tu học sau cho có kết quả:

* Trang 290 *
device

“Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo không chú tâm trong sự tu tập khởi lên ước muốn như sau: "Mong rằng tâm ta được giải thoát khỏi các lậu hoặc, không có chấp thủ!" Tuy vậy, tâm vị ấy cũng không giải thoát khỏi các lậu hoặc, không có chấp thủ.Vì cớ sao? Phải nói rằng vì vị ấy không có tu tập. Không có tu tập cái gì? Không có tu tập Bốn niệm xứ, không có tu tập Bốn chánh cần, không có tu tập Bốn như ý túc, không có tu tập Năm căn, không có tu tập Năm lực, không có tu tập Bảy Bồ-đề phần, không có tu tập Thánh đạo tám ngành.
Ví như, này các Tỷ-kheo, có tám, mười hay mười hai trứng gà, không được con gà mái ấp nằm đúng cách, không được ấp nóng đúng cách, không được ấp dưỡng đúng cách.Dầu cho con gà mái ấy khởi lên ý muốn: "Mong rằng những con gà con của ta, với chân móng và đỉnh đầu, hay với miệng và mỏ, sau khi làm bể vỏ trứng, được sanh ra một cách an toàn”; tuy vậy, các con gà con ấy không có thể, với chân, móng, đỉnh đầu hay với miệng và mỏ, sau khi làm bể vỏ trứng, được sanh ra một cách an toàn. Vì cớ sao? Này các Tỷ-kheo, tám, mười hay mười hai trứng gà mái ấy không được con gà mái nằm ấp một cách đúng đắn, ấp nóng một cách đúng đắn, ấp dưỡng một cách đúng đắn.

* Trang 291 *
device

Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo không chú tâm trong sự tu tập, dầu cho có khởi lên ý muốn: "Mong rằng tâm ta được giải thoát khỏi các lậu hoặc không có chấp thủ"; tuy vậy, tâm vị ấy cũng không giải thoát khỏi các lậu hoặc, không có chấp thủ.Vì cớ sao? Phải nói rằng vì vị ấy không có tu tập. Không có tu tập cái gì? Không có tu tập Bốn niệm xứ... không có tu tập Thánh đạo tám ngành.
Nhưng này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo sống chú tâm trong sự tu tập, dầu cho không khởi lên ước muốn: "Mong rằng tâm ta được giải thoát khỏi các lậu hoặc, không có chấp thủ"; tuy vậy, tâm vị ấy được giải thoát khỏi các lậu hoặc không có chấp thủ.Vì cớ sao? Phải nói rằng vì vị ấy có tu tập. Có tu tập cái gì? Có tu tập Bốn niệm xứ, có tu tập Bốn chánh cần, có tu tập Bốn như ý túc, có tu tập Năm căn, có tu tập Năm lực, có tu tập Bảy giác chi, có tu tập Thánh đạo tám ngành.
Ví như, này các Tỷ-kheo, có tám, mười hay mười hai trứng gà. Các trứng ấy được con gà mái ấp nằm đúng cách, ấp nóng một cách đúng đắn, ấp dưỡng một cách đúng đắn. Dầu cho con gà mái ấy không khởi lên ý muốn: "Mong rằng những con gà con của ta, với chân móng và đỉnh đầu, hay với miệng và mỏ, sau khi làm bể vỏ trứng, được

* Trang 292 *
device

sanh ra một cách an toàn!", tuy vậy, các con gà con ấy có thể với chân, móng, đỉnh đầu hay với miệng và mỏ, sau khi làm bể vỏ trứng, được sanh ra một cách an toàn. Vì cớ sao? Này các Tỷ-kheo, tám, mười hay mười hai trứng gà được con gà mái ấy ấp nằm một cách đúng đắn, ấp nóng một cách đúng đắn, ấp dưỡng một cách đúng đắn.
Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo sống chú tâm tu tập, dầu cho vị ấy không khởi lên ý muốn: "Mong rằng tâm ta được giải thoát khỏi các lậu hoặc không có chấp thủ"; tuy vậy, tâm vị ấy vẫn được giải thoát khỏi các lậu hoặc, không có chấp thủ.Vì cớ sao? Phải nói rằng vì vị ấy có tu tập. Tu tập cái gì? Có tu tập Bốn niệm xứ... có tu tập Thánh đạo tám ngành.
Ví như, này các Tỷ-kheo, một người thợ nề hay đệ tử người thợ nề, khi nhìn vào cán búa, thấy dấu các ngón tay và dấu ngón tay cái. Người ấy không có thể biết được như sau: "Hôm nay từng ấy cán búa của ta bị hao mòn, hôm qua từng ấy, các ngày khác từng ấy". Nhưng người ấy biết được cán búa bị hao mòn trên sự hao mòn của cán búa.
Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo chú tâm trong sự tu tập không có biết như sau: "Hôm nay từng ấy lậu hoặc của ta được đoạn tận, hôm qua

* Trang 293 *
device

từng ấy, các ngày khác từng ấy". Nhưng vị ấy biết được các lậu hoặc được đoạn tận trên sự đoạn tận các lậu hoặc.
Ví như, này các Tỷ-kheo, một chiếc thuyền đi biển, có đầy đủ cột buồm và dây buồm bị mắc cạn sáu tháng do thiếu nước trong mùa đông, các cột buồm và dây buồm bị gió và mặt trời làm hư hỏng. Rồi bị nước mưa đổ xuống trong mùa mưa, chúng bị hư dần và mục nát một cách dễ dàng.
Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo sống chú tâm trong sự tu tập, các kiết sử rất dễ bị yếu dần và mục nát.1
Lời phật xác nhận rất rõ rằng giáo pháp của Ngài gồm các pháp môn tu tập căn bản như Tứ niệm xứ, Tứ chánh cần, Tứ như ý túc, Ngũ căn, Ngũ lực, Thất Bồ đề phần, Bát Thánh đạo… có khả năng giúp đoạn tận các lậu hoặc, giải thoát hoàn toàn mọi khổ đau, nhưng giáo pháp ấy cần phải được thực hành, cần phải được chú tâm tu tập thì các lậu hoặc mới được đoạn tận, mọi khổ đau mới được chấm dứt. Không thực hành, không tu tập, chỉ mong ước hay cầu nguyện không thôi thì không mang lại kết quả. Nói cách khác, pháp của Phật là con đường đưa đến

1 Kinh Sự tu tập, Tăng Chi Bộ.

* Trang 294 *
device

chấm dứt khổ đâu mà mỗi người phải tự mình nỗ lực bước đi trên đó thì khổ đau mới được chấm dứt; giáo pháp ấy không liên quan gì đến mong ước hay cầu nguyện của con người cả. Tựa như con gà mái ấp trứng thì việc có nở ra gà con hay không chẳng liên quan gì đến việc mong ước hay cầu nguyện của con gà mái, mà tùy thuộc hoàn toàn vào việc con gà mái ấy có ấp trứng và có biết cách ấp trứng hay không. Có làm thì mới có kết quả.
Bên cạnh việc theo đúng đường hướng, một vấn đề khác rất đáng lưu tâm trong các luận chứng của Phật, đó là thường xuyên và lâu dài các pháp môn do Ngài chỉ dạy thì việc tu học mới có kết quả tốt đẹp. Người học Phật cần phải có một thái độ kiên trì nhẫn nại, giống như con gà mái ngày đêm ấp trứng hoặc như người thợ nề miệt mài lao động, thì việc tu học Phật pháp mới mang lại kết quả mỹ mãn. Mục tiêu của việc tu học Phật pháp là sự đoạn tận của các lậu hoặc, dứt sạch tham-sân-si, chấm dứt khổ đau sanh tử luân hồi. Người học Phật cần nhận chân cho thật đúng mục tiêu rốt ráo của việc tu học Phật pháp và hiểu rõ tập khí tham-sân-si trong con người là rất khó dứt bỏ, các kiết sử và lậu hoặc rất khó đoạn trừ. Phải nhờ công phu kiên trì tu tập thường xuyên và bền bỉ thì

* Trang 295 *
device

tham-sân-si hay dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu mới được bào mòn và giảm thiểu dần dần cho đến lức hoàn toàn bị dứt sạch. Việc này đòi hỏi công phu tu tập và lòng kiên trì nhẫn nại. Lẽ dĩ nhiên, người Phật tử thì không trông chờ một ân huệ thiêng liêng nào cho sự thay đổi vận mệnh khổ đau của mình, ngoài sự nỗ lực tu tập của chính bản thân. Nhưng tu học Phật pháp mà nóng vội về kết quả hoặc thiếu kiên nhẫn trong việc hành trì thì không đạt được mục đích lớn lao. Đức Phật dùng hình ảnh người thợ nề cần cù, cứ hết năm này sang năm khác miệt mài lao động đến độ các dấu vân tay in sâu vào cán búa, để nhắc nhở chúng ta rằng việc tu tập giáo pháp của Ngài nhằm đoạn trừ các lậu hoặc và kiết sử đòi hỏi thời gian công phu và lòng kham nhẫn rất lớn, vì các lậu hoặc hay kiết sử không dứt sạch ngay lập tức nhưng chúng loại sách dần dần trên cơ sở sự bào mồn mỗi ngày nhờ công phu đào luyện nội tâm, tu tập các pháp môn do Ngài chỉ dạy.
Chúng ta tu theo Phật mà thiếu kiên trì nhẫn nại. Tu được một ngày rồi nghĩ thật lâu mới quay trở lại tu tập vài ba hôm hoặc nay tu theo pháp môn này mai nhảy sang tu pháp môn kia vì tâm lý nóng vội mong cho chóng có được kết quả, thì việc tu tập của chúng ta rốt cuộc không mang lại lợi ích gì cả. Đức

* Trang 296 *
device

Phật cho rằng việc tu tập theo kiên trì hoặc nôn nóng như vậy thì không khác gì một người dùng bàn quay để lấy lửa nhưng quay chưa nóng thì đã vội ngừng, dù cho người ấy có khát khao lấy được lửa thì lửa cũng không thể nào có được1. Ngài cũng dạy rằng ví như một người nông dân vừa mới gieo xong hạt giống lúa vào vùng đất ướt thì không thể nghĩ đến việc nghĩ vài ba hôm sau ruộng lúa sẽ lên bông trổ hạt, mà vị ấy cần phải trải qua một thời gian ít nhất vài ba tháng trong việc bón phân, trổ nước và chăm nôm thường xuyên thì bấy giờ ruộng lúa mới trổ hạt và chính vàng2. “Cũng vậy, Ngài kết luận, “Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo học tập tăng thượng giới, tăng thượng tâm, tăng thượng tuệ không có thần lực hay không có uy quyền để ra lênh: “Hôm nay, tâm ta không được giải thoát khỏi các lậu hoặc, không có chấp thủ, ngày mai cũng vậy, ngày kế tiếp cũng vậy.” Nhưng này các Tỷ-kheo, chính do thời gian Tỷ-kheo ấy sử dụng để học tập tăng thượng giới, để học tập tăng thượng tâm, để học tập tăng thượng tuệ, mà tâm được giải thoát khỏi các lậu hoặc, không có chấp thủ”3.

1 Kinh Di giáo.
2Kinh Cấp thiết, Tăng Chi Bộ.
3 Kinh Cấp thiết, Tăng Chi Bộ.

* Trang 297 *
device

Nói tóm lại, việc tu học giáo pháp của Đức Phật nhằm mục đích đoạn tận lậu hoặc, giải thoát khổ đau sinh tử luân hồi là một việc làm có ý nghĩa lớn lao và quan trọng đối với người con Phật. Đó là cả một sự nhgiệp to lớn và lâu dài đòi hỏi người Phật tử cần phải nỗ lực tìm hiểu và nắm bắt cho thật đầy đủ về ý nghĩa, phương pháp và mục đích của mời Phật dạy để có sự hiểu biết rõ ràng và có sự sửa soạn thích đoán cho việc theo đuổi hay thực hiện. Học Phật và tu Phật không nên vội vàng, không nên bận tâm nhiều về kết quả, vì như thế sẽ khiến người tu học dễ rơi vào thái độ dễ dui, dao động, nhầm lẫn giữa cảm giác thức lợi lạc nhất thời và mục đích giải thoát tối hậu. Nói cách khác, một thái độ tu học thiếu sáng suốt và tỉnh táo, thiếu kiên trì và nhẫn nại thì rất dễ khiến cho con người ta trở nên hoan mang, dao động, tu tập thì ít mà tưởng tượng thì nhiều, dễ rơi vào ngộ nhận giữa phương tiện và cứu cánh, cứ bận lòng về kết quả nhỏ nhoi trước mắt mà bỏ quên cứu cánh to lớn trước mắt còn ở phía trước.

* Trang 298 *
device

 
Pháp Vị