LOGO VNBET
NHƯ TẤM LÒNG NGƯỜI MẸ1
Tỷ-kheo Thích Minh Châu
 
 
Hôm nay là Rằm tháng Bảy năm Nhâm Thìn, ngày Vu Lan báo hiếu báo ân của người con Phật chúng ta. Toàn thể quý Phật tử thành kính hân hoan đến chùa lễ Phật, nghe pháp và nỗ lực làm các việc phước lành để hồi hướng công đức ngõ hầu đền đáp phần nào ân đức sinh thành dưỡng dục trời biển của cha mẹ, ân đức của ông bà tổ tiên, thân bằng quyến thuộc, ân nghĩa các bậc thầy, ân tình của đất nước quê hương, đồng bào đồn loại. Đó là nghĩa cử báo hiếu báo ân hết sức cao quý của người con Phật. Chúng tôi xin có lời tán thán đạo tâm và hiếu hạnh của quý vị. Kính nguyện Tam Bảo chứng minh và xin cầu chúc cho toàn thể gia quyến của quý vị đều được

1 Bài thuyết trình Đại lễ Vu Lan PL. 2556 của HT. Viện chủ Thiền viện Vạn Hạnh.

* Trang 64 *
device

thấm nhuần Phật pháp, vui hưởng phước báo hạnh phúc an lạc.
Chúng ta là Phật tử, sống trong ánh sáng từ bi và trí tuệ của Phật, thì trước hết cần phải có tấm lòng giống như Phật hay cần phải nuôi dưỡng tấm lòng giống như Phật. Đó là tấm lòng kính trọng và thương quý mọi người và mọi loài gọi là lòng từ bi. Đức Phật dùng trí tuệ và tâm từ bi để cứu độ cho hết thảy mọi người và mọi loài, đó cũng là một cách Ngài báo hiếu báo ân đối với cha mẹ mình và đối với ân nghĩa cuộc đời. Chúng ta là Phật tử, sống với tâm từ bi, sống với lòng thương kính cha mẹ, thương quý mọi người và mọi loài tức là chúng ta đang thực hiện đức báo hiếu báo ân đối với cha mẹ và ân nghĩa cuộc đời, giống như Đức Phật đã làm, như lời Ngài đã dạy.
Đó cũng chính là ý tứ của đề tài “Như Tấm Lòng Người Mẹ” mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị nhân mùa Vu Lan năm nay, tức là tâm từ bi, được nhấn mạnh và hình tượng hóa qua hình ảnh người mẹ, qua tấm lòng người mẹ, đối với tất cả chúng sanh như đối với con cái của mình. Chúng ta dùng đề tài này để nói về mẹ, để nghĩ về mẹ, để hồi tưởng về mẹ và cũng để học cách sống với tấm lòng bao dung giống như mẹ mà trong lời dạy của Ngài, Đức Phật

* Trang 65 *
device

gọi là tâm từ bi. Mẹ là từ bi. Nghĩ về mẹ là nghĩ về từ bi. Nhớ về mẹ tức là nhớ đến lòng từ bi. Sống bao dung giống như mẹ tức là sống mở rộng tấm lòng từ bi. Nói cách khác, Đức Phật dùng hình ảnh người mẹ, dùng tình thương con vô bờ bến của người mẹ để khuyên dạy chúng ta nuôi dưỡng và mở rộng tâm từ bi, thương kính cha mẹ, thương quý hết thảy mọi người và mọi loài, không phân biệt, không bỏ sót một ai; ai có khó khăn cần đến mình thì mình hết lòng giúp đỡ, ai có thù ghét mình thì mình cũng tỏ lòng thương quý, không buồn phiền, không ghét bỏ. Đó là tâm từ bi. Đó là tấm lòng người mẹ đối với con của  mình. Đó cũng chính là cách báo hiếu báo ân của người con Phật.
Trước hết, chúng ta nghe Đức Phật khuyên dạy các đệ tử thực tập mở rộng tâm từ bi, thương người, thương muôn loài chúng sinh, như tình thương bao la của bà mẹ dành cho con cái. Trong Kinh Từ bi (Mettà Sutta) thuộc Kinh Tập, Tiểu Bộ, Ngài nhắn nhủ:
Như tấm lòng người mẹ,
Ðối với con của mình,
Trọn đời lo che chở,
Con độc nhất mình sanh.
Cũng vậy, đối tất cả
Các hữu tình chúng sanh,

* Trang 66 *
device

Hãy tu tập tâm ý,
Không hạn lượng rộng lớn.
Hãy tu tập từ tâm,
Trong tất cả thế giới:
“Mong mọi loài chúng sanh,
Được an lạc, an ổn,
Mong chúng chứng đạt được,
Hạnh phúc và an lạc.
 Mong tất cả những ai,
Hữu tình có mạng sống,
Kẻ yếu hay kẻ mạnh,
Không bỏ sót một ai,
Kẻ dài hay kẻ lớn,
Trung, thấp, loài lớn, nhỏ.
Loài được thấy, không thấy,
Loài sống xa, không xa,
Các loài hiện đang sống,
Các loài sẽ được sanh,
Mong mọi loài chúng sanh
Sống hạnh phúc an lạc.
Mong rằng không có ai,
Lường gạt lừa dối ai,
Không có ai khinh mạn,
Tại bất cứ chỗ nào.
Không vì giận hờn nhau,

* Trang 67 *
device

Không vì tưởng chống đối,
Làm đau khổ cho nhau.”
Chúng ta có thể nói rằng khó có hình ảnh nào có thể hình dung tâm từ bi một cách trọn vẹn như hình ảnh người mẹ. Vừa gần gũi thân thương vừa thiêng liêng trừu tượng, hình ảnh và tấm long bao dung của mẹ! Đức Phật nói đến tâm từ bi và dùng hình ảnh người mẹ với tất cả tấm lòng thương yêu bao dung đối với con cái để so sánh và để khuyên nhắc mọi người hãy nuôi dưỡng và mở rộng tấm lòng từ bi, thương quý và giúp đỡ hết thảy mọi người và mọi loài. Chúng ta biết rằng trong đời sống tín ngưỡng Phật giáo, Bồ tát Quán Thế Âm luôn luôn được mọi người quý kính và tin tưởng, vì Ngài là hiện thân của đức đại từ đại bi, hiện thân của một bà mẹ có tấm lòng bao dung vô lượng vô biên, luôn sẵn sàng lắng nghe và cứu giúp cho hết thảy mọi loài chúng sinh, không phân biệt, không bỏ sót một ai. Thật là một hình tượng văn chương không ngừng sống động, có tác dụng giáo dục rất hay trong đời sống đạo đức Phật giáo.
Từ bi (karunà) là một tâm thái đối lập với sân tâm và hại tâm mà càng mở rộng ra thì khổ đau càng vắng mặt. Vắng mặt đối với người thực hành, vắng mặt đối với mọi người khác, mọi chúng sinh khác.

* Trang 68 *
device

Nó là lòng thương cảm đối với khổ đâu và bất hạnh của kẻ khác, hiện hữu và trôi chảy khá tự nhiên trong mỗi người. Tùy thuộc vào nhận thức và sự tu tập của mỗi cá nhân mà tâm từ bi được đánh thức và phát triển. Trong Phật giáo, từ bi rất được nhấn mạnh và đã trở thành thế cách rất đặc trưng của người con Phật đến độ khi nghe đến đạo Phật người ta nghĩ ngay đó là đạo Từ bi.
Đặc điểm của tâm từ bi được nói đến trong Phật giáo là sự mở rộng ra cho đến vô cùng vô tận lòng thương cảm đối với mọi chúng sinh, không hạn chế, không phân biệt. Nó là nguồn năng lượng hiểu biết và thương cảm to lớn đối với sự khổ đâu mê lầm của chúng sinh. Nó tuân chảy hết sức tự nhiên trong tâm thức chư Phật và chư vị giác ngộ. Chư Phật thấy rõ nỗi khổ luân hồi sinh tử của chúng sinh, chứng ngộ bản chất khổ đau của mọi hiện hữu, nên luôn luôn sống với tâm niệm từ bi, mong muốn cho hết thảy mọi loài đều được an vui giải thoát. Các Ngài thấy rõ sự khổ bao trùm cả vũ trụ, có mặt trong mỗi các thể duyên hợp – người, sự vật hay hiện tượng, giống như vị mặn của đại dương vốn có sẵn trong mỗi giọt nước biển vậy. Đó chính là động cơ khiến năng lượng từ bi của các Ngài tuôn trào không dứt và mở ra cho đến vô cùng vô tận.

* Trang 69 *
device

Khổ đâu có muôn hình vạn trạng, mỗi chúng sinh thọ nhận theo mỗi cách khác nhau, không ai giống ai. Sự khác biệt này nói lên duyên nghiệp riêng biệt của mỗi chúng sinh, khiến cho ta có cảm giác người này may mắn hơn người kia hay người kia bất hạnh hơn kẻ nọ. Sự thực thì có hạnh phúc và bất hạnh ở trên đời mà đạo Phật xem là do nghiệp hay hành động tạo nên. Nhưng dù cho có may mắn hay bất hạnh nhất thời cơ bản do kết quả nghiệp lực, tất cả mọi người, mọi chúng sinh kết cuộc đều khổ đau. Khổ bởi sanh, già, bệnh, chết…khổ bởi cái gọi là “sinh tử luân hồi”. Nó khác đi, đã làm chúng sinh, còn trôi lăn trong vòng sinh tử mê lầm, thì còn khổ đau, dù rằng do nghiệp lực mà có người hạ liệt, kẻ cao sang, người đẹp đẽ, kẻ thô xấu, người may năm, kẻ bất hạnh.
Với tuệ giác, chư Phật thấy rõ cội rẽ khổ đâu, phổ quát này của hết thảy chúng sinh nên khởi tâm từ bi phổ độ tất cả. Các Ngài thấy rõ nỗi khổ to lớn không dứt của chúng sinh đang trôi lăn trong biển sinh tử mê lầm nên có long xót thương muốn cứu độ hết thảy, không hạn chế, không phân biệt. Tâm từ bi của các Ngài rộng lớn vô lượng vô biên, không thể dung tâm thái thường tình mà đo lường được. Nó vượt lên trên và ra ngoài tâm thái phân biệt thường tình

* Trang 70 *
device

của chúng sinh. Nó là tiếng nói của tuệ giác giải thoát, vô phân biệt. Nó không còn là đúng, sai, không hay dại. Nó thương cảm và cưu mang ngay cả những kẻ làm hại mình.1 Vì vậy, nó được ví như tấm lòng thương con của bà mẹ, tuyệt nhiên vô bờ bến. Người mẹ thương con mình như thế nào thì chư Phật thương chúng sinh cũng như thế ấy. Con ngoan thì thương, đã đành. Con chưa ngoan hay con hư con dại lại phải sót thương cưu mang nhiều hơn. Đừng ai hỏi vì sao như vậy. Tấm lòng thương con của người mẹ là thế. Con đúng con sai đều ôm trọn tất cả. Mẹ thương cái ngoan hiền của con, mà cũng thương luôn cái hư hỏng sai quấy của con. Mẹ chỉ một lòng thương con, không bao giờ bỏ mặt con, không bao giờ trách hờn con, vì mẹ biết con mình còn khờ dại và vì mẹ luôn tự nhận không nuôi dạy con cho đáng thân người.
Như vậy, Đức Phật khuyên chúng ta nhìn vào mẹ, nghĩ về mẹ, cảm nghiệm về tình thương bao la của mẹ để thấy rõ tâm từ bi và để học cách sống từ bi, giống như mẹ. Trong cuộc đời của chúng ta, không ai để lại ấn tượng tình cảm sâu sắc ở trong lòng chúng ta giống như mẹ. Có thể chúng ta không có ngôn từ để diễn tả đầy đủ về tấm lòng bao la của

1 Xem Kinh Ví dụ cái cưa, Trung Bộ.

* Trang 71 *
device

mẹ, nhưng mỗi người chúng ta đều cảm nhận được ân đức và tình thường sâu đậm của mẹ. không nói được, chỉ cảm nhận thôi, thì kinh điển, ca dao và thơ ca đã nói giùm chúng ta nay chúng ta điểm qua một vài câu kinh, ca dao hay thơ ca để cảm nhận ân đức và tình thương bao la của mẹ:
Từ mẫu thai mang, trong mười tháng tròn,
Đứng ngồi không yên, như gánh gánh nặng;
Ăn uống không xuống, như bệnh lâu lành.
Khi đủ ngày tháng, sắp sửa sinh nở,
Thì phải lo lắng…chỉ sợ tử thần, không dung tánh mạng…
Ba năm nhủ bộ, chín tháng cưu mang,
Không nhớt lo toan, quên ăn bỏ ngủ…
Nhịn nắng chị mưa, không từ cay đắng,
Chỗ khô con nằm, chỗ ướt mẹ lăn…
Mỗi khi trái nắng trở trời,
Con đau là mẹ đứng ngồi không yên;
Tìm thầy lo chạy thuốc men,
Vì con săn sóc ngày đêm ngọc nhằn…
Con ho ngực mẹ tan tành,
Con sốt ngục mẹ như bình nước sôi…
Con đi đường xa cách, lòng mẹ bóng theo hình;

* Trang 72 *
device

Ngày đêm không thư dạ, sáng tối nào tạm quên;
Khóc như khóc vượn nhớ con, thương nhớ nát can trường…
Nghe về mẹ, nghĩ về mẹ, hoài niệm về mẹ luôn khiến chúng ta chạnh lòng, khiến chúng ta không khỏi bồi hồi xúc động nhớ thương về mẹ, cảm thương sự ngọt ngào mà đầy gian truân của tình mẹ dành cho chúng ta. Ai trong chúng ta cũng nhận được tình thường đầm ấm và ngọt ngào xuyên suốt mà mẹ luôn dành cho ta; từ khi còn trong bụng mẹ cho đến khi tuổi đã xế chiều, tình yêu ấy vẫn bao phủ quanh ta; ta vẫn nhận được, vẫn cảm thức được, dù mẹ còn đó hay đã quá vãn:
Mẹ già như chuối ba hương,
Như xôi nếp mật, như đường mía lau…
 
Mẹ là lọm mía ngọt ngào,
Mẹ là nải chuối, buồng cau,
Là tiếng dế đêm thâu,
Là nắng ấm nương dâu,
Là vốn liếng yêu thương cho cuộc đời…
 
Thương con thau thức bao đêm ngày,
Con đã yên giấc mẹ hiền vui sướng biết bao;
Thương cao khuya sớm bao tháng ngày,
Lặn lội gieo neo, nuôi con đến ngày lớn khôn…

* Trang 73 *
device

Mẹ già hơn trăm tuổi, còn thương con tám mươi;
Thương mến có đoạn chăng, chỉ hơi thở sau cùng…
Vì vậy mà:
Ngồi buồn nhớ mẹ ta xưa,
Miệng nhai cớm búng, lưỡi lừa cá xương…
 
Chiều chiều ra đứng ngõ sau,
Nhớ về quê mẹ ruột đau chín chiều…
 
Hoàng hôn phủ trên mộ,
Chuông chùa lặng rơi rơi;
Tôi nghĩ tôi mất mẹ,
Là mất cả bầu trời…
Chúng ta có người mẹ thật tuyệt vời, người mà kinh Phật kính trọng gọi là “ân đức vô lượng vô biên, nói không bao giờ hết, tả không bao giờ cùng”. Mẹ không chỉ cho chúng ta tình thương. Mẹ còn là bài học sống động và sâu sắc cho chúng ta cảm nhận đức từ bi và học tập cách sông từ bi. Nhìn vào mẹ, nghĩ về mẹ, cảm nghiệm về tình thương bao la của mẹ thì nghe trong lòng bình an diệu nhẹ, tình thương phát khởi, tâm từ bị nở hoa ở trong mỗi chúng ta. Vì sao? Vì mẹ là từ bi, là đức hy sinh, quên mình. Vì mẹ là tình thương, luôn luôn cứu khổ, ban vui. Tình thương ấy có

* Trang 74 *
device

trong mẹ và có trong ta. Nhưng ở mẹ, tình thương ấy tuôn trào không dứt còn ở ta thì chỉ nhỏ giọt, nên mẹ là mẹ, ta vẫn là ta, con của mẹ:
Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào,
Tình mẹ tha thiết như dòng suối hiền ngọt ngào…
Dù cho mưa gió khô quản than gầy, mẹ hiền;
Một sương hai nắng cho bạc mái đầu, buồn phiền…
Mẹ nuôi con biển hồ lai láng,
Con nuôi mẹ tính tháng kể ngày…
Ta không được như mẹ, chưa có được tấm lòng thương yêu bao dung giống như mẹ thì ta phải nhìn vào mẹ để mà học tập, nghĩ về mẹ để mà học tập, cảm nghiệm về tình thương bao la của mẹ để mà học tập. Học tập gì? Học tập cái tâm từ bi, giống như mẹ:
Như tấm lòng người mẹ,
Đối với con của mình,
Trọn đời lo che chở,
Con độc nhất mình sanh.
Cũng vậy đối tất cả,
Các hữu tình chúng sanh,

* Trang 75 *
device

Hãy tu tập tâm ý,
Không hạn lượng, rộng lớn.
Hãy tu tập từ tâm,
Trong tất cả thế giới.
Đức Phật khuyên chúng ta thực tập mở rộng tâm từ bi đối với hết thảy mọi loài giống như tình thương con của người mẹ. Cái tâm ấy đáng được cung kính, đáng được học hỏi và noi gương; vì nó đem lại tình thương, xua tan mọi phiền muộn khổ đau, đem lại sự mát lành, đem lại hạnh phúc an vui cho tất cả mọi người và mọi loài. Nó được ví như hồ sen tràng đầy nước trong mát, làm cho ai đi đường xa mệt mỏi và nóng bức đều được giải trừ hết nóng bức và mệt mỏi.
“Này các Tỷ-kheo, vị Thánh đệ tử an trú biến mãn một phương với tâm câu hữu với từ; cũng vậy phương thứ hai, cũng vậy phương thứ ba, cũng vậy phương thứ tư. Như vậy cùng khắp thế giới, trên dưới bề ngang, hết thảy phương xứ, cùng khắp vô biên giới, vị ấy an trú biến mãn với tâm câu hữu với từ, quảng đại, vô biên, không hận, không sân. Vị ấy an trú biến mãn một phương với tâm câu hữu với bi, cũng vậy phương thứ hai, cũng vậy phương thứ ba, cũng vậy phương thứ tư. Như vậy cùng khắp thế giới, trên dưới, bề ngang, hết thảy phương xứ, cùng

* Trang 76 *
device

khắp vô biên giới, vị ấy an trú biến mãn với tâm câu hữu với xả, quảng đại, vô biên, không hận, không sân. Này các Tỷ-kheo, ví như một hồ sen có nước trong, có nước ngọt, có nước mát, có nước trong sáng, có bờ hồ khéo sắp đặt, đẹp đẽ. Nếu có người từ phương Ðông đi đến, bị nóng bức áp đảo, bị nóng bức hành hạ, mệt mỏi, khô cổ, đắng họng, khát nước. Người ấy đi đến hồ sen ấy, giải trừ khát nước và giải trừ nóng bức. Nếu có người từ phương Tây đi đến, nếu có người từ phương Bắc đi đến, nếu có người từ phương Nam đi đến, nếu có người từ bất cứ ở đâu đi đến, bị nóng bức áp đảo, bị nóng bức hành hạ, mệt mỏi, khô cổ, đắng họng, khát nước, người ấy đi đến hồ sen ấy, giải trừ khát nước, giải trừ nóng bức”.
Người Việt chúng ta có câu nói phản ánh rất thực tế và sâu sắc ý nghĩa chữ tu đúng như tinh thần lời Phật dạy: “Tu đâu không bằng tu nhà; Thờ cha kính mẹ chính là đường tu.” Câu nói nhấn mạnh đến chữ hiếu, được lồng vào pháp môn tu tập, được xem như một pháp môn hành trì lời Phật dạy. Tu học theo Phật có nhiều cách trong đó thờ cha kính mẹ cũng là một pháp môn rất thiết thực và hữu ích. Thế nào là thờ cha kính mẹ mới là đường tu? Đó là phải luôn báo ơn và nhớ ơn cha mẹ. Phải một lòng một dạ

* Trang 77 *
device

thờ kính cha mẹ và làm tròn phận sự của con cái đối với cha mẹ. Để làm được điều đó thì trước hết cần phải có cái tâm thương kính cha mẹ hay cần phải nuôi dưỡng cái tâm thương quý đối với cha mẹ. Cái tâm ấy chính là từ bi.
Đức Phật nhấn mạnh tâm từ bi và dùng tình thương của người mẹ để so sánh chính là để nhắc nhở và chỉ bày cho chúng ta cách thức nuôi dưỡng tâm từ bi, nuôi dưỡng tâm thương kính cha mẹ, thương quý hết thảy mọi người và mọi loài. Cái tâm ấy cũng chính là tâm hiếu thảo mà mỗi người chúng ta cần phải nuôi dưỡng và phát huy, vì lợi ích cho mình, vì lợi lạc cho cha mẹ mình và cho mọi người khác. Bằng cách nào? Bằng cách nhìn vào mẹ, nghĩ về mẹ, cảm nghiệm về tình thương bao la của mẹ. Chúng ta không cần phải tìm kiếm đâu xa đối tuợng và phương pháp tu theo Phật, để hành trì lời Phật dạy. Chỉ cần nhìn vào mẹ, nghĩ về mẹ, cảm nghiệm về tình thương bao la mà mẹ đã dành cho ta thì ta đã có câu trả lời về phương pháp tu Phật, về cách thức thực hành lời Phật dạy. Nhìn vào mẹ, nghĩ về mẹ, cảm nghiệm về tình thương bao la của mẹ thì thiện tâm sinh khởi, tình thương phát sanh, lòng từ bi dâng trào đi kèm với nghĩa cử báo hiếu và báo ân. Đó là phương pháp tu theo Phật. Đó là phương cách báo hiếu
 

* Trang 78 *
device

báo ân của người con Phật. Phải biết nhớ ấn thì mới có nghĩa cử báo ân. Nói cách khác, phải có tình thương cha mẹ ở trong lòng, dâng trào ở trong lòng thì mới có những việc làm báo hiếu và báo ân tốt đẹp.
Nhân mùa Vu Lan, mỗi người chúng ta hãy lắng nghe Đức Phật dạy về lòng từ bi và hãy thực hành lời Phật dạy về mở rộng lòng từ bi, được ví như tình thương của người mẹ. Chúng ta hãy nhìn vào mẹ, nghĩ về mẹ, cảm nghiệm về tình thương bao la của mẹ dành cho chúng ta để tâm từ bi của chúng ta được đánh thứ, sanh khởi và tăng trưởng; để lòng thương kính cha mẹ ở trong chúng ta được đánh thức, sanh khởi và tăng trưởng; để tình thương quý tha nhân ở trong chúng ta được đánh thức, sanh khởi và tăng trưởng. Làm được như thế tức là chúng ta nhớ ân và báo ân đúng như lời Đức Phật dạy, không những đối với công ơn sinh thành dưỡng dục trời biển của cha mẹ, mà còn đối với vô số ân nghĩa ân tình khác mà xuyên suốt chuỗi hiện hữu của mình chúng ta đã không ngừng vay mượn và thọ thân.
Xin kính chúc toàn thể quý Phật tử một mùa Vu Lan thấm nhuần Chánh pháp, đổ đầy tâm từ bi, thương kính cha mẹ, thương quý hết thảy mọi người và mọi loài, như lời Đức Phật đã ân cần chỉ dạy cho chúng ta.

* Trang 79 *
device

 
Pháp Vị