LOGO VNBET
PHƯỚC NGHIỆP MỪNG ĐÓN NGƯỜI LÀM LÀNH1
Tỷ-kheo Thích Minh Châu
 
Nhân dịp đất nước bước vào năm mới Nhâm Thìn, chúng tôi xin có lời chúc an lành và phúc lạc đến toàn thể Phật tử, đến gia quyến của quý vị và xin gửi đến quý vị bài pháp thoại đầu năm có tựa đề “Phước nghiệp mừng đón người làm lành”, nói về nếp sống hiền thiện của người con Phật và kết quả lợi lạc mà người Phật tử nhận được ở đời này và đời sau, nhờ các phước nghiệp mà mình đã làm, hay những việc làm hiền lành phúc đức dẫn đến quả báo hiền thiện lợi lạc cho người thực hành theo quan niệm của đạo Phật.
Cứ mỗi dịp Tết đến xuân về, tất cả người Việt chúng ta lại háo hức chờ mong cái giây phút được

1 Bài thuyết giảng Xuân Nhâm Thìn-2012 của HT. Viện chủ Thiền viện Vạn Hạnh.

* Trang 40 *
device

hội ngộ đầm ấm bên gia đình và bạn bè thân thương, sau một năm bận rộn lo toan với công việc làm ăn. Giây phút hội ngộ ngày xuân thật ngắn ngủi và qua mau nhưng luôn mang lại và để lại cho chúng ta nhiều cảm nghiệm nồng nàn và sâu sắc. Đối với người Việt xa xứ, ngày Tết lại là dịp nhớ nhà, nhớ quê hương, nhớ lại những giây phút đầm ấm, những kỷ niệm êm đềm của những ngày xa xưa,; phàm những ai may mắn lắm thì mới có dịp được trở về quê ăn Tết, vui hưởng cái không khí đoàn tụ đầm ấm với gia đình, hội ngộ với bạn bè thân thương, sau những tháng năm bôn ba ở xứ người. Như vậy, dù có ở đâu và làm việc gì, người Việt vẫn hoài mong cái giây phút được đoàn tụ với người thân, nhất là vào mỗi dịp Tết đến xuân về, bởi ở đấy con người cảm thấy như tìm lại được chính mình, tìm lại được sự mồng ấm thân quen của chính mình, giống như con trẻ được ở trong vòng tay nồng ấm thương yêu của người mẹ hiền vậy.
Nói đến cảnh hội ngộ đầm ấm của ngày xuân, chúng tôi xin dẫn hai câu kinh Pháp cú rất ý nhị của Đức Phật, mô tả cái không khí hạnh phúc của sự đoàn tụ thân thương đi kèm với những lời khuyên thật giản dị mà hết sức lợi lạc cho viễn cảnh phúc lạc lâu dài, để chúng ta cùng suy gẫm về ý nghĩa lợi ích của

* Trang 41 *
device

lối sống tích lũy phước nghiệp. Bởi theo lời Phật thì phước nghiệp hay những việc làm hiền thiện của con người sẽ quay trở lại chào đón người ấy, giống như thân bằng quyến thuộc vui mừng chào đón người thân từ xa về vậy. Ngài diễn tả:
Khách lâu ngày ly hương,
An toàn từ xa về,
Bà con cùng thân hữu,
Hân hoan đón chào mừng.
Cũng vậy các phước nghiệp,
Đón chào người làm lành,
Đời này đến đời sau,

Như thân nhân đón chào.1
Chúng ta nghe lời Phật dạy thật nhẹ nhàng mà lợi lạc biết chừng nào! Phật nói đến cảnh đoàn tụ thân thương, nói đến một cảm nghiệm rất thực và rất đáng nhớ trong cuộc sống. Đó là cảm giác hạnh phúc an lạc của những người con xa xứ được trở về hội ngộ đầm ấm bên gia đình và bạn bè thân thương sau những tháng năm bôn ba ở xứ người. Ngày về thật bình an, tràn đầy hạnh phúc, bởi khách về được an toàn và bởi sự hân hoan chào đón của tất cả mọi người.

1 Kinh Pháp Cú, kệ số 219-220.

* Trang 42 *
device

Phật nói đến cảm nghiệm hạnh phúc của người xa xứ để làm gì? Để nhắc nhở và khuyến khích mọi người làm lành. Làm lành để luôn luôn thực nghiệm hạnh phúc an lạc, hạnh phúc hiện tại và an lạc tương lai. Vì người làm lành, làm các phước nghiệp, làm các nghiệp công đức thì sẽ nhận được hạnh phúc đời này và an lạc đời sau; giống như người khách ly hương luôn luôn được chào đón nồng ấm bởi những người thân yêu của mình vậy.
Phật dùng hình ảnh những người thân vui mừng chào đón kẻ ở xa về để nói lên cái cảm giác hạnh phúc an lạc của người làm lành. Người khách từ phương xa về thì được chào đón nồng ấm bởi bạn bè và thân bằng quyến thuộc. Còn người làm lành thì được hân hoan chào đón bởi chính các việc làm hiền thiện hay các phước nghiệp của mình. Chính các phước nghiệp mà người ấy đã nỗ lực tạo tác và tích tập sẽ quay trở lại chòa đón người ấy, nồng ấm và thiết thân, như thân nhân mừng đón người khách từ phương xa về vậy. Chính các phước nghiệp ấy là nhân tố luôn luôn mang lại hạnh phúc cho người làm lành. Hạnh phúc ấy là niềm hân hoan an ổn tự nội. Nó là niềm vui của tâm thức khởi từ nếp sống chơn chánh, hiền thiện, không lỗi lầm, không ăn năn; niềm vui của cái tâm trong sáng đã nỗ lực làm mọi

* Trang 43 *
device

Việc có ích cho mình và cho người. Nó là cảm thức an lạc tự nội phát sinh do tâm thanh tịnh nhân ra các phước nghiệp mà mình đã làm. Kinh Pháp Cú mô tả: “Nay vui, đời sau vui, làm phước hai đời vui; nó vui, nó an vui, thấy phước nghiệp mình làm”1. Nói rõ hơn, Phật khuyên mọi người phải biết ăn ở hiền lành, giữ tâm trong sáng hiền thiện, nỗ lực làm mọi việc chơn chánh lợi ích để tâm thức lúc nào cũng được thanh thản an lạc, lúc nào cũng tràn đầy niềm vui.
Một ý tứ khác rất đáng lưu tâm trong lời khuyên nhẹ nhàng của Phật, đó là viễn cảnh thanh bình lâu dài của sự sống. Phật nói đến hạnh phúc đời này và cũng nói đến hạnh phúc đời sau nữa. Con người sống ở đời không phải chết đi là hết. Chết chỉ là sự khởi đầu một tiến trình mới của sự sống. Đó chỉ là thời khắc trùng phùng, một thoáng quay về với chính mình để tiếp nhận kết quả của những tháng ngày bôn ba. Chính vì thế mà con người cần phải biết sửa soạn tốt cho mọi cuộc trùng phùng. Ai có đi khắp chân trời góc bể nào rồi cũng có ngày quay trở về. Đó chính là lúc con người rời xa cõi đời này, quay về với nghiệp thức của chính mình để tiếp tục một cuộc hành trình mới  tùy theo nghiệp lực mà mình đã tích

1 Kinh Pháp Cú, kệ số 16.

* Trang 44 *
device

tập. Hẳn là không ai mong một cuộc trở về như vậy cả, nhưng đó là cuộc trùng phùng phải xảy ra, không định ước nhưng chắc chắn, một cuộc trùng phùng tâm thức mà kết quả vui hay buồn, lạc hay khổ là hoàn toàn do nghiệp lực của mỗi người. Chính nghiệp lực thiện hay bất thiện của mỗi cá nhân, tức những hành vi thiện hay bất thiện thuộc ý nghĩ, lời nói và việc làm mà con người đã tích tập sẽ quyết định tính chất cuộc trùng phùng. Đức Phật dạy rõ: “Cõi ác chờ đợi một tâm tư cấu uế, cõi lành chào đón một tâm hồn thanh tịnh”.1Vậy nên, để ngày về được bình an, ngập tràn niềm vui thì con người phải nỗ lực làm lành, phải nuôi dưỡng tâm thức trong sáng hiền thiện, phải tích luỹ công đức, gieo trồng phước nghiệp. Nói khác đi, mỗi người cần phải tin tường và nhận ra rằng chính phước nghiệp là bà con quyến thuộc của mình2, chính các nghiệp phước ấy sẽ trở lại chào đón mình, không chỉ ở đời này mà còn đời sau nữa, như thân nhân vui mừng chào đón người khách xa quê lâu ngày vậy.
Giờ đây, chúng ta sẽ xem thế nào là phước nghiệp hay những việc làm hiền thiện phúc đức, có

1Kinh Ví dụ tấm vải, Trung Bộ.    
2 Kinh Tiểu nghiệp phân biệt, Trung Bộ.

* Trang 45 *
device

khả năng mang lại hạnh phúc an lạc cho người thực hành ở đời này và đời sau, như Đức Phật đã xác nhận.
Trước hết, chúng ta hiển rằng “nghiệp” hay “hành động có chủ ý” là giáo lý căn bản của đạo Phật, cốt yếu nói rõ cho con người về yếu tố cơ bản quyết định vận mệnh khổ đau hay hạnh phúc của con người, cùng lúc xác nhận với con người về khả năng chuyển đổi vận mệnh từ khổ đâu sang hạnh phúc, từ trói buộc sang tự do, từ mê lầm sang giác ngộ. Đó chính là nghiệp và sự chuyển hóa từ ác nghiệp sang thiện nghiệp. Không ai khác ngoài nghiệp quyết định vận mệnh của con người. Đức Phật chứng nghiệm rất rõ định lý nhân quả nghiệp báo diễn tiến trong nhiều đời kiếp nên chủ trương cải thiện chất lượng an lạc của sự sống bằng biện pháp tu tập, chuyển hóa ba nghiệp thân, khẩu, ý theo tiêu chí bỏ ác làm lành. Ngài tuyên bố
“Này Ànanda, Ta tuyên bố một cách dứt khoát rằng, thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác là điều không nên làm. Nếu làm những điều không nên làm ấy, thời có những nguy hại như sau được chờ đợi: Tự mình chê trách mình; sau khi được biết, kẻ trí chê trách; tiếng ác đồn xa; bị mê ám khi mạng chung; sau khi thân hoại mạng chung, bị sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục…

* Trang 46 *
device

Này Ànanda, Ta tuyên bố một cách dứt khoát rằng, thân là thiện, miệng nói thiện, ý nghĩ thiện là điều nên làm. Nếu làm những điều nên làm ấy, thời có những lợi ích như sau được chờ đợi: Tự mình không chê trách mình; sau khi được biết, kẻ trí tán thán; tiếng lành đồn xa; không bị mê ám khi mệnh chung; sau khi thân hoại mạng chung, được sanh vào cõi thiện, cõi Trời, cõi đời này”.
Phật khuyên mọi người bỏ ác làm lành, vì theo trí tuệ của Phật thì người làm ác nghiệp phải chịu bất hạnh khổ đau ngay trong hiện đời và không thể tái sanh vào các cảnh giới may mắn tốt lành sau khi chết, dù người ta có cầu nguyện hay cúng tế thần linh đi nữa. Tựa như một tảng đá lớn được ném xuống dòng nước thì không thể do nhân cầu nguyện hay van xin mà nỗi lên được. Tương tự, người làm thiện nghiệp thì hưởng quả báo hiền thiện lợi lạc cho đời này và đời sau sẽ được sinh vào cảnh giới hạnh phúc an lạc. Giống như dầu nỗi trên mặt nước thì không báo giờ chìm xuống đáy, dù người ta có khẩn cầu cho nó chìm xuống.
Thiện nghiệp cũng chính là phước nghiệp, tức những việc làm chân chính, hiền thiện, phúc đức, có khả năng mang lại hạnh phúc hiện tại và an lạc tương lai cho người thực hành. Theo lời dạy của Đức

* Trang 47 *
device

Phật thì việc theo đuổi nếp sống đạo đức hiền thiện của người Phật tử, như thực hành Ngũ giới, Bát quan trai giới hay Thập thiện giới chính là nếp  sống tích lũy phúc đức, thực thi phước nghiệp, có khả năng đưa đến phước báo hạnh phúc lợi lạc cho người thực hành, ở đời này và nhiều đời sau. Sau đây, chúng ta nghe Phật ca ngợi về nếp sống từ bi lợi lạc, nếp sông phúc đức, nếp sông đại bố thí của người Phật tử chuyên tâm hành trì Ngũ giới:
“Này các Tỷ-kheo, có năm bố thí này, là đại bố thí, được biết là tối sơ, được biết là lâu ngày, được biết là truyền thống cổ xưa, trước không tạp loạn, hiện tại không tạp loạn, tương lai không tạp loạn, không bị những Sa-môn, những Bà-la-môn có trí khinh thường. Thế nào là năm?
Ở đây, này các Tỷ-kheo, Thánh đệ tử đoạn tận sát sanh, đem cho không sợ hãi cho vô lượng chúng sanh, đem cho không hận thù cho vô lượng chúng sanh, đem cho không hại cho vô lượng chúng sanh; sau khi cho vô lượng chúng sanh không sợ hãi, không hận thù, không hại, vị ấy sẽ được san sẽ vô lượng không sợ hãi, không thù hận, không hại.
Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Thánh đệ tử đoạn tận lấy của không cho, từ bỏ lấy của không cho, đem cho không sợ hãi cho vô lượng chúng sanh,

* Trang 48 *
device

đem cho không hận thù cho vô lượng chúng sanh, đem cho không hại cho vô lượng chúng sanh ; sau khi cho vô lượng chúng sanh không sợ hãi, không hận thù, không hại, vị ấy sẽ được san sẽ vô lượng không sợ hãi, không hận thù, không hại.
Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Thánh đệ tử đoạn tận tà hạnh trong các dục, từ bỏ tà hạnh trong các dục, đem cho không sợ hãi cho vô lượng chúng sanh, đem cho không hận thù cho vô lượng chúng sanh, đem cho không hại cho vô lượng chúng sanh ; sau khi cho vô lượng chúng sanh không sợ hãi, không hận thù, không hại, vị ấy sẽ được san sẽ vô lượng không sợ hãi, không hận thù, không hại.
Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Thánh đệ tử đoạn tận nói láo, từ bỏ nói láo, đem cho không sợ hãi cho vô lượng chúng sanh, đem cho không hận thù cho vô lượng chúng sanh, đem cho không hại cho vô lượng chúng sanh ; sau khi cho vô lượng chúng sanh không sợ hãi, không hận thù, không hại, vị ấy sẽ được san sẽ vô lượng không sợ hãi, không hận thù, không hại.
Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Thánh đệ tử đoạn tận đắm say rượu men, rượu nấu, đem cho không sợ hãi cho vô lượng chúng sanh, đem cho không hận thù cho vô lượng chúng sanh, đem cho không hại

* Trang 49 *
device

 cho vô lượng chúng sanh ; sau khi cho vô lượng chúng sanh không sợ hãi, không hận thù, không hại, vị ấy sẽ được san sẽ vô lượng không sợ hãi, không hận thù, không hại.
Này các Tỷ-kheo, có năm bố thí này, là đại bố thí, được biết là tối sơ, được biết là lâu ngày, được biết là truyền thống cổ xưa, trước không tạp loạn, hiện tại không tạp loạn, tương lai không tạp loạn, không bị những Sa-môn, những Bà-la-môn có trí khinh thường”.1
Như vậy, Đức Phật nói cho chúng ta biết rằng việc tuân theo năm giới cấm của người Phật tử, nghĩa là không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu, chính là nếp sông phúc đức, nếp sống thực thi phước nghiệp, một nếp sống đạo đức hướng thượng, lợi mình lợi người, được gọi là đại bố thí mà hết thảy mọi người con Phật được khuyên nỗ lực theo đuổi, vì an lạc hiện tại và hạnh phúc tương lai. Chính các phước nghiệp ấy, như lời Đức Phật dạy, là nhân tố mang lại hạnh phúc an lạc cho người Phật tử ngay trong đời hiện tại và sẽ quay lại đón người ấy ở đời sau, nồng ấm và thiết thân, giống như thân nhân vui mừng chào đón người khác từ phương xa về vậy.

1 Kinh Nguồn nước công đức, Tăng Chi Bộ.

* Trang 50 *
device

Một lời dạy khác mô tả khá chi tiết các phước nghiệp hay nếp sống tích lũy phước đức của người con Phật dưới tên gọi “Điềm lành tối thượng” hay “Hạnh phúc cao cả” (Mahàmangala), tức những việc làm dự báo một tương lai tươi sáng, tràn đầy niềm vui, tràn đầy hạnh phúc cho những ai nỗ lực thực hành. Chúng ta nghe Đức Phật nói về nếp sống phúc đức và kết quả lợi lạc của nếp sống ấy:
“Không thân cận kẻ ngu,
Nhưng gần gũi bậc Trí,
Ðảnh lễ người đáng lễ,
Là điềm lành tối thượng”.


“Ở trú xứ thích hợp,
Công đức trước đã làm,
Chân chánh hướng tự tâm,
Là điềm lành tối thượng”.


“Học nhiều, nghề nghiệp giỏi,
Khéo huấn luyện học tập,
Nói những lời khéo nói,
Là điềm lành tối thượng”.


“ Hiếu dưỡng mẹ và cha,
Nuôi nấng vợ và con.
Làm nghề không rắc rối,
Là điềm lành tối thượng.”

* Trang 51 *
device

“Bố thí, hành, đúng pháp,
Săn sóc các bà con,
Làm nghiệp không lỗi lầm,
Là điềm lành tối thượng”.


“ Chấm dứt, từ bỏ ác,
Chế ngự đam mê rượu,
Trong Pháp, không phóng dật,
Là điềm lành tối thượng”.


“ Kính lễ và hạ mình,
Biết đủ và biết ơn,
Ðúng thời, nghe Chánh Pháp,
Là điềm lành tối thượng”.


“ Nhẫn nhục, lời hòa nhã,
Yết kiến các Sa-môn,
Ðúng thời, đàm luận Pháp,
Là điềm lành tối thượng”.


“ Khắc khổ và Phạm hạnh,
Thấy được lý Thánh đế.
Giác ngộ quả: "Niết Bàn"
Là điềm lành tối thượng”.


“ Khi xúc chạm việc đời
Tâm không động, không sầu,
Không uế nhiễm, an ổn,
Là điềm lành tối thượng”.

* Trang 52 *
device

“ Làm sự việc như vầy,
Không chỗ nào thất bại,
Khắp nơi được an toàn,
Là điềm lành tối thượng”.
Chúng ta vừa điểm qua một số lời Phật dạy nói về phước nghiệp hay nếp sống đạo đức hiền thiện của người của Phật và kết quả lợi lạc của nếp sống thực thi phước nghiệp. Xuất phát từ sự chứng ngộ của Đức Phật về luật nhân quả, nếp sống đạo đức hiền thiện hay lối sống tích lũy phước nghiệp của người con Phật chính là một lẽ sống sáng suốt, đầy trí tuệ, đầy từ bi, rất đáng cho hết thảy mọi người quan tâm thực hành. Đó không phải là một tín điều tôn giáo hay một ước lệ đạo đức cần phải tin theo một cách thành tín và ngoan ngoãn. Đó là một lẽ sống, rất sáng suốt và thiết thực, đáng được xem xét và vận dụng một cách tích cực và kiên trì bởi tất cả mọi người, vì lợi ích của bản thân và lợi lạc cho nhiều người khác.
Người xưa có câu nói rất hay cốt ý khuyên nhắc mọi người nỗ lực tích lũy phước nghiệp: “Nhất nhân tác phước thiên nhân hưởng. Độc thọ khai hoa vạn thọ hương.” Nghĩa là một người làm phước (làm điều đúng, điều lành; tránh làm điều sai, điều xấu) thì ngàn người khác đều được nhờ. Một cây trổ hoa thì vạn cây khác cũng được thơm lây. Câu nói thật hay

* Trang 53 *
device

mà ý nghĩa thì càng thâm thúy. Sống trong một môi trường đầy tính tương hệ buộc ràng và rất nhạy cảm như thế giới của chúng ta ngày nay, thì mỗi hành vi thiện hoặc bất thiện của con người đều dự phần rất lớn vào quy trình vận hành tốt hay xấu, hạnh phúc hay khổ đau của thế giới ấy. Chúng ta có thể nói rằng mỗi ý nghĩ, mỗi lời nói hay việc làm, thậm chí mỗi hơi thở trong sáng hay không trong sáng của chúng ta đều có tính quyết định đối với vận mệnh hạnh phúc hay khổ đau của thế giới chung quanh chúng ta. Đó là lý do vì sao Đức Phật và các bậc hiền minh trên cuộc đời không ngừng kêu gọi mọi người cố gắng bỏ ác làm lành, tích lũy công đức, gieo trồng phước nghiệp. Vì chỉ có lẽ sống đó, chỉ có nếp sống như vậy, mới xứng đáng cho con người theo đuổi, mới thật sự làm cho cuộc sống trở nên đúng nghĩa, mới đem lại hạnh phúc cho con người, mới thật sự là nếp sống trí tuệ.
Trong thế giới sinh tử luân hồi, mỗi người chúng ta là một khách viễn xứ đang cố tìm về cội nguồn hạnh phúc của chính mình theo mỗi cách thức khác nhau. Trong muôn vàn lỗi đi tìm về “cố quận” có vẻ như vội vàng và thiếu tỉnh giác mà chúng ta đang cố thực hiện, Đức Phật đã chỉ cho chúng ta một con đường sáng sủa và bình an. Đó là hướng đi của

* Trang 54 *
device

tâm thức tỉnh táo và hiền thiện, hướng đi của nếp sống làm lành lánh ác, hay lối đi của niềm tin vào sự nỗ lực tích tập phước nghiệp dẫn đến phước báo hết sức tự nhiên của luật nhân quả. Vì theo lời Phật thì không gì khác chính phước nghiệp của mỗi người sẽ quyết định hạnh phúc của người ấy, cùng lúc mở lối cho mọi cuộc trùng phùng bình an trong cái chuỗi sinh tử bất tận của sự kiện hiện hữu.
Chúng tôi xin kết thúc bài pháp thoại đầu xuân bằng một câu kinh Pháp Cú ca ngợi nếp sống đạo đức hiền thiện, nếp sống tích lũy phúc đức, gieo trồng phước nghiệp, được ví như một loài hoa vừa khoe sắc lại vừa tỏa hương, khiến vui lòng nhiều người, đẹp lòng cho nhiều người, an lòng cho nhiều người, vì nó đã hội đủ các đức tín tốt đẹp:
Như bông hoa tươi đẹp,
Có sắc lại có hương;
Cũng vậy lời khéo nói,
Có làm có kết quả.
Như bông hoa tươi đẹp dự báo một hương sắc tinh khiết cho người trồng hoa cần mẫn. Cũng vậy, các phước nghiệp dự báo một đời sống tốt lành hạnh phúc cho mỗi người con Phật chuyên tâm thực thi các phước nghiệp. Đời sống tốt lành hạnh phúc đó

* Trang 55 *
device

không chỉ riêng mỗi người chúng ta được hưởng, mà nhiều người khác cũng được cộng hưởng, vì đó là nếp sông đổ đầy trí tuệ và tâm từ bi.
Kính chúc toàn thể Phật tử một mùa xuân đầm ấm hân hoan, thấm nhuần Pháp lạc.

* Trang 56 *
device

 
Pháp Vị