LOGO VNBET
PHÁP MÔN KHÔNG HAI
Sách tấn Sa di (03/12/2002)
 
Trong Phật giáo thường đề cập đến “pháp môn không hai”, chính là muốn tiêu trừ sự đối lập giữa các cặp mâu thuẫn khác nhau, giữa chủ thể và đối tượng. “Pháp môn không hai” này cũng có thể ứng dụng trong việc hành trì giới luật, căn cứ vào trong các vấn đề liên quan đến “con người, sự việc, thời gian, không gian, đồ vật”, tự mình quán chiếu “hành động, lời nói” của mình có trước sau như một hay không.
Thí dụ trên phương diện “con người”: trước mặt mọi người chúng ta biểu hiện như một vị chánh nhân quân tử, thế nhưng khi ở một mình thì thân tâm phóng dật, đầy những ý nghĩ bất chánh, hoặc ở trước Sư trưởng cung kính, nhưng sau lưng lại phê bình, hay là thái độ đối với Sư trưởng thì như thế này, nhưng với bạn bè lại thế kia, giữa người này và người kia có một sự phân biệt theo chủ quan tốt xấu của cá nhân rất lớn, hoặc với người có uy quyền và người bình dân, người già và trẻ em, nam và nữ v.v…, ý nghĩ của mình trước sau có giữ “chánh niệm, chánh trí” không?
Trên phương diện “sự việc”, trong cá nhân khi nghe tiếng

* Trang 45 *
device

khen lòng cảm thấy nhẹ nhàng vui thích, nhưng khi nghe chê bai thì tỏ thái độ phẫn hận bất bình.
Trên phương diện “thời gian”: không kể ngày hay đêm, tự mình có siêng năng tinh tấn hay không, hoặc ban đêm lại trì trệ ? So sánh lúc xuất gia rồi với khi còn tại gia, sự phát tâm hộ trì Phật pháp có còn giống nhau không? Hoặc thọ giới lâu năm so với khi mới thọ giới, đối với giới luật còn cung kính thọ trì không, hay càng ngày càng xem nhẹ, cho rằng không nhất thiết phải gìn giữ?
Về phương diện “không gian”: khi ở trên chánh điện hai thời tụng kinh, trước Phật Bồ-tát biểu hiện hết sức kiền thành cung kính, nhưng lúc về phòng nghỉ lại phóng dật giải đãi, không duy trì việc tu dưỡng “người quân tử càng thận trọng khi sống đơn độc”?
Về phương diện “đồ vật”, đối với đồ vật mình thích, trong tâm nảy sinh tham ái chấp trước, còn đồ vật không phù hợp với mình, lại cảm thấy chán ngán, bất cần.
Hy vọng mọi người lấy các việc trên để xét lại chính mình, xem “lời nói và việc làm” hợp nhất không? Trong tâm nghĩ với việc làm có “nhất như” không? Hỏi đạo tâm của

* Trang 46 *
device

chính mình có “chân thành không hai”? Đem các điều đó tự phản tỉnh, và tự thân quý vị sách tấn.
Hy vọng mọi người đều đạt được “pháp môn không hai”, để lời nói nhất trí với việc làm của mình, trở thành một người tu hành oai nghi hợp với giới luật.

* Trang 47 *
device

 
Phước Huệ Tập 1