LOGO VNBET
PHƯỚC ĐỨC CÙNG PHƯỚC BÁO
I. Phước đức trang nghiêm huệ nhật phổ chiếu
Đức Phật có phước đức trí huệ viên mãn, vì vậy chúng ta muốn thành Phật, thì phước đức và trí huệ phải đầy đủ mới được. Nên khi thầy Ấn Thuận xây dựng tịnh xá Phước Nghiêm và giảng đường Huệ Nhật, hy vọng mọi người được “phước đức trang nghiêm, huệ nhật phổ chiếu”, phước huệ song tu. Nhưng thế nào là phước đức? Thế nào là phước báo? Phước đức và phước báo có gì khác nhau? “Đại Trí Độ Luận” có một vài đoạn văn đáng để chúng ta suy nghĩ về vấn đề này.
II. Phước đức là tất cả những thiện pháp, tương ưng với không tham, không sân, không si
Liên quan đến định nghĩa “phước đức”, “Đại Trí Độ Luận” có đoạn văn rất đáng chú ý:
Từ khi mới phát tâm lập nguyện: “Ta sẽ độ hết thảy chúng sanh”. Tâm ấy tương ưng với ba thiện căn: không tham, không sân, không si; thiện căn tương ưng các thiện pháp, và thiện căn khởi thân nghiệp, khẩu nghiệp, hòa hợp

* Trang 28 *
device

pháp ấy gọi là phước đức.[1]
Chư Bồ-tát phát tâm độ hết tất cả chúng sanh, phát tâm như vậy ba thiện căn tương ưng với không tham, không sân, không si mới được. Chữ căn của thiện căn chính là căn bản gốc rễ, không phải cành lá. Nếu chúng ta chú trọng tu tập ở hình thức thân nghiệp khẩu nghiệp thuộc bên ngoài, mà không có triệt để tịnh hóa nội tâm, như thế chẳng qua là nhánh ngọn cành lá. Trên phương diện khác, nếu chỉ là trong tâm phát nguyện làm thiện, như thế vẫn chưa đủ, mà cần phải dùng hành động thực tế phát khởi từ thiện căn của thân nghiệp, khẩu nghiệp mang lợi ích cho chúng sanh. Như trong tâm không tham, nhưng chỉ trong tâm không tham vẫn chưa đủ, mà trên thực tiễn chúng ta cần mong muốn thực hành bố thí. Do đó “Đại Trí Độ Luận” định nghĩa hoàn chỉnh về phước đức là: phát tâm độ hết tất cả chúng sanh, phát tâm này tương ưng với ba thiện căn không tham không si và tương ưng với rất nhiều thiện pháp khác, như thế tâm thanh tịnh không ô nhiễm hòa hợp với thiện căn của thân nghiệp và khẩu nghiệp tạo ra.



[1] “Đại Trí Độ Luận” quyển 61 Đại Chánh tập 25, trang 488b18~21.

* Trang 29 *
device

Tương phản với “ba thiện căn” là ba “bất thiện căn”, tức ba độc tham, sân và si, tất cả bất thiện pháp cũng từ đây mà ra. Nếu trong hành vi xen lẫn tham, sân, si, thì “căn” bản này sẽ khiến cho việc làm bố thí v.v... cũng trở thành tạp nhiễm.
III. Bố thí chẳng phải là phước, như kim dẫn chỉ may áo, kim chẳng phải là đường may
“Đại Trí Độ Luận” nói:
Bố thí chẳng phải là phước, nhưng bố thí phá bỏ xan tham, mở cửa thiện pháp; thiện căn mới gọi là phước; như kim dẫn chỉ may áo, kim chẳng phải là đường may thành áo.[1]
Có người cho rằng bố thí nhiều sẽ được phước báo lớn, nhưng “Đại Trí Độ Luận” nói, không phải bố thí là phước, mà do nương vào bố thí để phá trừ loại phiền não tham lam, mở bày cánh cửa thiện pháp khép lại cánh cửa bất thiện, thiện căn hòa hợp với không tham không sân không si, như thế mới là phước đức. Giống như đem kim xỏ chỉ may đồ,


[1] “Đại Trí Độ Luận” quyển 30 Đại Chánh tập 25, trang 282a29~b2.
 


* Trang 30 *
device

cây kim là một loại dụng cụ, có kim mà không có chỉ thì chẳng thể may được áo; cũng như vậy, bố thí cũng là một loại phương pháp mà thôi, dựa vào đó để trừ bỏ các loại phiền não tham lam, lại trồng thiện căn sâu dày là phước! Nếu chúng ta bố thí mà mong cầu báo đáp, hoặc là muốn có tiếng tăm, như vậy không xứng đáng gọi là phước đức.
Bồ-tát thực hành bố thí, trì giới, nhẫn nhục, ba việc này gọi là cửa ngõ phước đức.[1]
Thực hành bố thí, trì giới, nhẫn nhục, các điều này chỉ là “cửa ngõ phước đức” mà thôi, chưa thể trực tiếp vào trong căn nhà, nếu chưa trừ bỏ các loại phiền não tham lam, sân nhuế v.v.. chưa tương ưng cùng ba thiện căn, thì không thể gọi là “phước đức”.
IV. Phước đức và phước báo
Có người cho rằng, ai mà được đồ ăn mặc, của tiền đầy đủ, thật là có “phước báo”. “Phước báo” như thế là “phước đức” phải không? Trong “Đại Trí Độ Luận” quyển 61, có


[1] “Đại Trí Độ Luận” quyển 17 Đại Chánh tập 25, trang 180b26~27.
 
 


* Trang 31 *
device

một đoạn văn nói rất rõ sự khác nhau giữa “phước đức” và “phước báo” nói:
Ấy là quả báo có thể đem cho hết thảy chúng sanh, là do trong quả nói nhân, nên nói phước đức với chúng sanh cùng hưởng. Nếu phước đức có thể đem cho người, thì chư Phật từ khi mới phát tâm tích tập phước đức, đem cho người hết, về sau tạo lại. Thể thiện pháp không thể đem cho người, nay chính dùng sức vô úy không não hại cho chúng sanh.[1]
Đoạn này có liên quan đến vấn đề “hồi hướng”. Có người nói: “Bạn tinh tấn tu hành, rồi đem công đức tu tập của bạn hồi hướng cho tôi, sau đó bạn lại tiếp tục tu tập”. Thử hỏi như vậy có được không? Trong “Luận Đại Trí Độ” đề cập đến một quan niệm rất quan trọng, “chung với hết thảy chúng sanh, là phước đức ấy không thể đem cho hết thảy chúng sanh, mà có thể cho quả báo”[2] là “phước đức” không thể chia sẻ cho chúng sanh, song “quả báo” đạt được từ


[1] Đại Chánh tập 25, trang 488a9~13.
[2] “Đại Trí Độ Luận” quyển 61, ‘phẩm 39 Tùy Hỷ Hồi Hướng’ Đại Chánh tập 25, trang 487c28~488a1.


* Trang 32 *
device

phước đức lại có thể chia sẻ cùng chúng sanh.
“Phước đức” là một loại “thể thiện pháp”, loại thiện pháp này, không phải là quả báo. Như trên đã nói, nó cùng ba thiện căn tương ưng quảng hành hết thảy thiện pháp của thân, khẩu và ý nghiệp, “thể thiện pháp” như vậy cũng không phải là công cụ vật chất, thì làm sao có thể chuyển cho người khác được? Nếu có thể cho người khác, đó là do thể thiện pháp cảm hóa ra quả báo, loại quả báo này gọi là “phước báo”
Ví dụ Bồ-tát đem tâm không tham, không sân, không si, để làm việc bố thí, thì “thể thiện pháp” này sẽ cảm hóa được vật chất, có thể đem những vật chất đó làm lợi ích chúng sanh; hoặc Bồ-tát dùng ba thiện căn này để trì giới, nhẫn nhục, Bát-nhã v.v… Chiêu cảm tướng mạo trang nghiêm, đạt được trí huệ sáng suốt, biện tài vô ngại. Nếu Bồ-tát có nói pháp, chúng sanh hoan hỷ tin tưởng thọ trì. Do đó kinh dạy “phước đức với chúng sanh cùng hưởng”, đây là từ trong nhân mà nói quả; còn một cách nghiêm túc, thì Bồ-tát thông qua thể thiện pháp của phước đức như vậy mới cảm hóa được quả báo (phước báo) cùng chia sẻ mang đến lợi ích cho

* Trang 33 *
device

chúng sanh.
Muốn có phước báo lớn, phải không ngừng tích lũy “phước đức”, ngược lại nếu không tiếp tục tích lũy phước đức, thì phước báo dù lớn như thế nào đi nữa thì cũng có ngày sử dụng hết.

* Trang 34 *
device

 
Phước Huệ Tập 1