LOGO VNBET
THANH VĂN VÀ BÍCH CHI PHẬT
CÓ KHÁC PHẬT KHÔNG?
 
Thông thường nói “Thanh văn và Bích chi Phật” là Nhị thừa, “Bồ-tát và Phật” là Đại thừa, thế thì cứu cánh A-la-hán và Bích chi Phật có khác Phật không?
1. Chỉ có chư Phật đoạn hết ba thứ chướng ngại: phiền não chướng, thiền định chướng, nhất thiết pháp chướng, gọi là vô ngại giải thoát
“Thập Trụ Tỳ Bà Sa Luận” quyển 1 nói:
 “Thanh văn, Bích Chi Phật và Phật đều đến bờ bên kia, ở trong sự giải thoát đó có khác nhau gì không?
Đáp: vấn đề này cần nên phân tích, trong sự đoạn phiền não đạt giải thoát thì không có gì khác; vì giải thoát nhập vào vô dư Niết-bàn, trong đó cũng không có gì khác, đều là vô tướng. Song chư Phật giải thoát được thiền định chướng thâm sâu và nhất thiết pháp chướng, thì vấn đề này hàng Thanh văn và Bích chi Phật có khác, khó nói hết được, cũng chẳng thể dùng thí dụ để hiểu”.[1]



[1] Đại Chánh tập 26, trang 20b9~15.

* Trang 241 *
device

“Thập Trụ Tỳ Bà Sa Luận” đáp rằng: Nếu như hỏi đến sự giải thoát của Thanh văn, Duyên giác và Phật có khác nhau không, ở đây nên phân biệt trình bày: Nếu từ “phiền não chướng”, thì nhân vì Thanh văn A-la-hán, Bích chi Phật, Phật đoạn tận phiền não; đã nhập vô dư Niết-bàn đều là vô tướng, vì vậy cả ba không có gì khác nhau.
Nhưng ngoài “phiền não chướng” ra, còn có “thiền định chướng” và “nhất thiết pháp chướng”. Từ điểm này thì Thanh văn, Duyên giác và Phật so ra có khác. Chư Phật đạt được thiền định thâm sâu, không có chướng ngại thiền định; cũng triệt để chứng ngộ chúng sanh Không pháp Không, đối với chấp trước ngã, đối với chướng ngại nhất thiết pháp, Phật đều triệt để giải thoát, điều này hàng Nhị thừa không thể so sánh được.
Liên quan đến “phiền não chướng, thiền định chướng, nhất thiết pháp chướng”, trong “Thập Trụ Tỳ Bà Sa Luận” quyển 11 có dẫn đoạn văn rất tường tận:
 “Vô ngại giải thoát là giải thoát có ba loại: Một là giải thoát phiền não chướng ngại. Hai là giải thoát định chướng ngại. Ba là giải thoát nhất thiết pháp chướng ngại. Trong đó

* Trang 242 *
device

Huệ giải thoát A-la-hán, đạt được giải thoát lìa phiền não chướng ngại. Cộng giải thoát A-la-hán và Bích chi Phật, đạt được giải thoát phiền não chướng ngại và giải thoát khỏi thiền định chướng ngại. Chỉ có chư Phật mới đạt được ba loại giải thoát phiền não chướng ngại, thiền định chướng ngại, nhất thiết pháp chướng ngại, tóm lại là tất cả ba loại giải thoát, nên chư Phật gọi là đạt được vô ngại giải thoát”.[1]
A-la-hán có hai loại: Một là huệ giải thoát A-la-hán, hai là cụ giải thoát A-la-hán. Huệ giải thoát A-la-hán có thể lìa phiền não chướng; cộng giải thoát A-la-hán là cụ giải thoát A-la-hán. Nếu định nghĩa nghiêm túc, thì cụ giải thoát A-la-hán là đầy đủ A-la-hán diệt tận định, họ đã đạt đến định tối cao rồi, không còn chướng ngại của thiền định nữa. Huệ giải thoát A-la-hán, như chỉ có đạt được Vị đáo định, họ đối với sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền vẫn còn có điều chướng ngại.
Cụ giải thoát A-la-hán và Bích chi Phật giải thoát “phiền


[1] Đại Chánh tập 26, trang 83a24~b3.

* Trang 243 *
device

não chướng” và “thiền định chướng”; chỉ có Đức Phật đầy đủ ba loại giải thoát. Từ phương diện “giải thoát phiền não chướng” không còn trở lại thế gian luân hồi, không tái sanh, ba bậc Thanh văn, Bích chi Phật và Phật là bình đẳng; nhưng từ phương diện “giải thoát nhất thiết pháp chướng” và các công đức độ chúng sanh v.v…, Thanh văn, Bích chi Phật và Phật đương nhiên là vẫn có khác.
Sự khác nhau của Thanh văn và Phật, thường dùng hai từ “Niết-bàn” và “vô thượng bồ-đề” để phân biệt. Vô thượng bồ-đề cũng chính là A-nậu-đa-la-tam-miệu-tam bồ-đề, “Tâm Kinh Bát Nhã” cũng có câu nói này: “Bồ-đề tát-đỏa, y Bát nhã ba-la-mật-đa cố, tâm vô quái ngại. Vô quái ngại cố, vô hữu khủng bố, viễn ly điên đảo mộng tưởng, cứu cánh Niết-bàn”. “Tam thế chư Phật, y Bát nhã ba-la-mật-đa cố, đắc A-nậu-đa-la-tam-miệu-tam bồ-đề”. Từ “Niết-bàn” thì ba thừa đều sử dụng chung, còn “vô thượng bồ-đề” là điểm đặc biệt của Đại thừa, đây là chỗ không đồng.
2. Đạo trí của Bồ-tát, bi nguyện độ vô lượng chúng sanh, các công đức của Phật, đều hơn Nhị thừa

* Trang 244 *
device

Ngoài ra, “Kinh Đại Phẩm Bát Nhã” cũng có nói đến sự khác nhau của Thanh văn, Bích chi Phật và Phật. Như “Kinh Đại Phẩm Bát Nhã” quyển 1 ‘Tập ứng phẩm thứ 3’ nói: 
 Xá-lợi-phất thưa Đức Phật: “Thế Tôn! Tất cả trí huệ của Thanh văn, như trí huệ của Tu-đà-hoàn, Tư-đà-hàm, A-na-hàm, A-la-hán và Bích chi Phật, trí huệ Phật, là ở trong các loại trí tuệ đó không có gì khác nhau, đều không có trái ngược với tánh Không vô sanh. Nếu pháp mà không có trái ngược với tánh Không vô sanh, là pháp đó không có khác nhau; tại sao Thế Tôn nói Bồ-tát ma-ha-tát hành Bát-nhã ba-la-mật, một ngày tu trí huệ, vượt hơn Thanh văn và Bích chi Phật?”[1]
Trí huệ đệ nhất Xá-lợi-phất thưa Thế Tôn, các vị đó đã chứng được giải thoát, đều thể nghiệm chúng sanh Không  (ngã Không), thì không còn có gì khác nhau nữa! Nhưng sao Thế Tôn lại nói “Bồ-tát ma-ha-tát hành Bát-nhã ba-la-mật, một ngày tu trí huệ, vượt hơn Thanh văn và Bích chi Phật?” Ngài rất nhạy cảm về việc trí huệ của Nhị thừa và Phật như


[1] Đại Chánh tập 8, trang 222a10~15.

* Trang 245 *
device

nhau, tại sao Bồ-tát tu Bát-nhã ba-la-mật một ngày, lại hơn hàng Nhị thừa? Đức Phật trả lời:
 Phật bảo Xá-lợi-phất: “Ý thầy nghĩ sao? Bồ-tát ma-ha-tát hành Bát-nhã ba-la-mật, một ngày tu trí huệ, tâm niệm: ta hành đạo huệ lợi ích tất cả chúng sanh, nên đem nhất thiết chủng trí biết tất cả pháp, độ tất cả chúng sanh. Trí huệ của Thanh văn và Bích chi Phật, có việc như thế hay không?”
Xá-lợi-phất thưa: “Không có vậy! Thế Tôn!”[1]
Những gì nói về “đạo huệ” ở đây là trí huệ Bồ-tát, đó là đạo trí, hoặc gọi là đạo chủng trí. Trong “Kinh Đại Phẩm Bát Nhã, phẩm Tam Huệ” nói đến: Trí huệ Thanh văn là “nhất thiết trí”; trí huệ Bồ-tát là “đạo trí” hoặc là “đạo chủng trí”, ở đây gọi là “đạo huệ”; trí huệ của Phật là “nhất thiết chủng trí”.
Trí huệ của Thanh văn, thông thường chú trọng ở “cộng tướng” - cộng tướng của các pháp, như: vô thường, Không, vô ngã. Đạo trí của Bồ-tát, nhân vì hóa độ vô lượng chúng


[1] Đại Chánh tập 8, trang 222a15~20.

* Trang 246 *
device

sanh, vì vậy biết các loại thiện xảo không giống nhau, đối với “biệt tướng”, cũng phải hiểu rõ, phải cần có các thứ thiện xảo phương tiện khác nhau.
Vì vậy Phật mới hỏi: “khi Bồ-tát hành Bát-nhã ba-la-mật, muốn lấy đạo huệ làm lợi ích tất cả chúng sanh, tương lai còn phải đạt được nhất thiết chủng trí của Phật, biết tất cả pháp, độ tất cả chúng sanh. Thử hỏi Thanh văn, Bích chi Phật các ông có đạo huệ này không? Có phát nguyện muốn hóa độ tất cả chúng sanh không? Có muốn biết tất cả pháp tánh Không hay chăng?” Xá-Lợi-Phất thành thật trả lời: “Thưa không! Thế Tôn!”
“Kinh Đại Phẩm Bát Nhã” lại nói:
 “Xá-lợi-phất! Ý thầy như thế nào? Các Thanh văn, Bích chi Phật có nghĩ như thế này: Ta khi chứng đắc Vô thượng chánh đẳng chánh giác, độ tất cả chúng sanh, khiến họ được vô dư Niết-bàn không?”
Xá-lợi-phất trả lời: “Thưa không! Thế Tôn!”[1]
Phật dạy Xá-lợi-phất: “Vì nhân duyên như thế, nên biết


[1] Đại Chánh tập 8, trang 222a20~26.

* Trang 247 *
device

trí huệ của Thanh văn và Bích chi Phật, muốn so với trí huệ của Bồ-tát ma-ha-tát, không bằng một phần trăm, cho đến không thể nào dùng toán số để ví dụ được”.
“Kinh Đại Phẩm Bát Nhã” nói:
Xá-lợi-phất! Ý thầy như thế nào? Các Thanh văn, Bích chi Phật có nghĩ như thế này: Ta hành lục độ ba-la-mật thành tựu chúng sanh, trang nghiêm thế giới, viên mãn thập lực của chư Phật, tứ vô sở úy, tứ vô ngại trí, thập bát bất cộng pháp, độ thoát vô lượng A-tăng-kỳ chúng sanh, khiến họ đạt được Niết-bàn không?”
“Xá-lợi-phất trả lời: “Thưa không! Thế Tôn!”[1]
Phật lại hỏi: “Các hàng Nhị thừa có phát nguyện muốn thành tựu chúng sanh, muốn trang nghiêm cõi Phật không?”
Phật giáo nguyên thủy chú trọng giải thoát hữu tình, hóa độ chúng sanh; còn đối với thành tựu cõi Phật, kiến thiết thế giới Phật trang nghiêm, ít nói đến, Đại thừa nhắc đến nhiều hơn.
Phật lại hỏi: “Các ông có phát nguyện muốn đầy đủ các


[1] Đại Chánh tập 8, trang 222a26~b2.

* Trang 248 *
device

công đức của Phật không? Có muốn độ thoát vô lượng A-tăng-kỳ chúng sanh khiến đạt được Niết-bàn?” Phật thập lực, tứ vô sở úy, tứ vô ngại trí, thập bát bất cộng pháp, đây đều là công đức của Phật. Phát nguyện muốn độ thoát vô lượng A-tăng-kỳ chúng sanh, mà không chỉ là độ một hai người. Nhân vì đạo trí của Bồ-tát, bi nguyện độ vô lượng chúng sanh, các công đức của Phật, bậc Nhị thừa đều không có các công đức đó, vì vậy chỉ có lặng im chấp nhận, trí huệ của Nhị thừa không bằng Bồ-tát hành bát-nhã-ba-la-mật trong một ngày.
3. Thanh văn hiểu về Không như “khoảng không của lỗ chân lông, Đức Phật Bồ-tát hiểu Không như “thái hư không”
Liên quan đến sự so sánh trí huệ của Nhị thừa và Phật, trong “Đại Trí Độ Luận” quyển 35 đối với vấn đề đó có một đoạn giải thích:
 Hỏi rằng: Đức Phật đã nói Bồ-tát ma-ha-tát tu trí huệ, vượt qua Thanh văn và Bích chi Phật, nay Xá-lợi-phất tại sao hỏi lại?
Đáp: không hỏi trí huệ về khả năng thế lực độ chúng sanh,

* Trang 249 *
device

nay chỉ hỏi trí huệ của Phật và đệ tử, thể tánh của pháp đó không có khác nhau. Vì trí huệ của chư vị hiền thánh, đều là trí huệ thật tướng các pháp, đều là trí huệ của Tứ đế và ba mươi bảy phẩm trợ đạo, đều là xuất ly tam giới, nhập vào ba môn giải thoát, thành tựu quả huệ ba thừa, vì vậy nên nói, không có khác nhau.[1]
Xá-lợi-phất chủ yếu là chú trọng trên thể tánh trí huệ, chú trọng đoạn phiền não, xuất ly tam giới, đạt được giải thoát, vì vậy chủ trương trí huệ của ba thừa không có khác nhau.
Tiếp theo “Đại Trí Độ Luận” quyển 35 lại nói:
 Xá-lợi-phất muốn đem sự giải thoát của Tu-đà-hoàn, chư Phật và Bồ-tát cho là bằng nhau, Đức Phật không đồng ý. Ví dụ như có người, muốn lấy khoảng không của lỗ chân lông cho là bằng với khoảng không của hư không; vì như thế, Đức Phật chú trọng ở tính chất sự việc. Lại nữa, tuy cùng là một việc, nhưng ý nghĩa lại khác nhau. Trước nói trí huệ, vì tất cả chúng sanh; nên nói các thầy có từng nghĩ, ta khi thành tựu chánh đẳng chánh giác, khiến tất cả chúng


[1] Đại Chánh tập 25, trang 320c26~321a4.

* Trang 250 *
device

sanh đạt được vô dư Niết-bàn.[1]
Tuy Xá-lợi-phất cho rằng sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả Thanh văn Thánh giả đều chứng đắc giải thoát giống nhau. Sự trả lời của Phật là chú trọng ở Thanh văn có bi nguyện muốn độ hóa chúng sanh, có muốn hiểu rõ tất cả pháp đều Không, có phát nguyện muốn viên mãn tất cả công đức Phật? Hay nói cách khác, chúng ta nếu như đem trí huệ lại xem, một là “bát nhã huệ”, một là “phương tiện huệ”. Xá-lợi-phất cho rằng Tam thừa giống nhau, Ngài chú trọng ở phương diện ngã Không, bát-nhã Không; nhưng Đức Phật nhấn mạnh phương tiện thiện xảo hóa độ chúng sanh, hiểu rõ các loại biệt tướng, đây đương nhiên là hơn Nhị thừa.
Ở đây “Đại Trí Độ Luận” nêu lên một ví dụ: “Ví dụ như có người, muốn lấy khoảng không của lỗ chân lông cho là bằng với khoảng không của hư không”; Thanh văn hiểu về Không như “khoảng không của lỗ chân lông, Đức Phật Bồ-tát hiểu Không như “thái hư không”, hiểu đều là “Không”, tuy “chất” thì như nhau, nhưng “lượng” không


[1] Đại Chánh tập 25, trang 322a8~14.

* Trang 251 *
device

đồng. “Khoảng không của lỗ chân lông” và “khoảng không của hư không”, trong các tác phẩm của đạo sư Ấn Thuận thường sử dụng.

* Trang 252 *
device

thượng chánh đẳng chánh giác; như đi bằng xe ngựa nhất định đến nơi”. Bồ-tát đi bằng xe ngựa này là “định nhập”, tuy nhiên là chậm một chút, nhưng họ nhất định sẽ thành Phật.
3. Loại Bồ-tát thứ ba: Bồ-tát lợi căn nhật nguyệt thần thông hành (hạ phẩm)
Bồ-tát đi bằng thần thông, đã hành phước đức thanh tịnh, một khi phát đại bồ-đề tâm, rất nhanh chứng đắc bất thối chuyển. Cũng là thần thông hành, lại có phân hạ, trung, thượng không đồng, “Kinh Nhập Định Bất Định Ấn” phân biệt đặt thêm tên gọi: Nhật nguyệt thần thông hành, Thanh văn thần thông hành, Như lai thần thông hành. Như “Đại Trí Độ Luận” quyển 38 nói:
 “Thanh tịnh có hai loại: một là khi sơ phát tâm, tức chứng đắc Bồ-tát đạo, hai là Tiểu trụ; cúng dường mười phương chư Phật, thông đạt Bồ-tát đạo, nhập vào Bồ-tát vị, tức là Bất thối địa. Ý nghĩa Bồ-tát Bất thối địa, phần trên đã nói qua”.[1]



[1] Đại Chánh tập 25, trang 342c18~21.

* Trang 272 *
device

 
Phước Huệ Tập 1