LOGO VNBET
TU HÀNH NHƯ ĐỐI DIỆN TRƯỚC VỰC THẲM, NHƯ ĐI TRÊN BĂNG MỎNG
 
I. Mang tâm cảm ơn và phản tỉnh, cùng nhau tinh tấn trưởng thành
Ba ngày nay, rất cảm ơn phòng học vụ đã sắp xếp kế hoạch và các vị đánh pháp khí hết lòng phục vụ, mặc dù bận rộn nhiều việc, thân tâm dẫn đến không nhẹ nhàng thoải mái, nhưng quý vị đã hy sinh việc cá nhân để góp phần thành tựu đạo nghiệp cho mọi người. Các ban hương đăng, ban vệ sinh cũng vậy, đều dốc hết tâm lực làm việc, vô cùng vất vả. Một lần nữa cảm ơn tất cả các vị tham dự và các vị nội đàn ngoại hộ.
 Để một nhân duyên được thành tựu, ngoài tự mình phát tâm ra, thiện tri thức đóng vai trò rất quan trọng, kể cả người thầy hướng dẫn, cho đến thiện tri thức hộ trì bên ngoài, cần phải có rất nhiều nhân duyên hội tụ đầy đủ mới thành. Do đó chúng ta nên giữ gìn và trân quý nhân duyên này, chúng ta nên suy nghĩ, nếu một mình tự tu tập như thế có thể thường xuyên tinh tấn và đạt được thành tích tốt không? Nếu như làm được, thì kính chúc quý vị đã có năng lực tự chủ. Ngược

* Trang 48 *
device

lại, cần dựa vào năng lượng của đại chúng. Nếu chúng ta uể oải, biếng nhác, thì nên suy nghĩ hai tâm niệm: thứ nhất là tâm biết ơn, cảm ơn chúng sanh đã giúp cho đạo nghiệp chúng ta được thành tựu. Cho dù cùng mọi người tu tập có thể có một vài việc bất như ý, nhưng xét ra đó là tăng thượng duyên rất tốt, nên cần phải trân quý. Thứ hai là phải có tâm cảnh giác, tự mình nên cảnh giác và phải sớm bồi dưỡng mình khả năng độc lập tu tập mới được. Nếu chúng ta không bồi dưỡng khả năng tự lập cho chính mình, để rồi khi vô thường đến, lúc xả bỏ thân mạng sẽ quá muộn màng. Do đó, khi chúng ta tu hành một mình, nên luôn luôn phản tỉnh tự thân hoàn thiện những điều chưa đủ. Khi cùng nhau tu hành, chúng ta cần đem tâm cảm ơn để học tập.
Lúc chúng ta cùng nhau tu hành, mình và người đều hướng thượng, đồng trưởng thành, chung đi trên con thuyền sanh tử, nên sách tấn và giúp đỡ lẫn nhau. Nếu chúng ta làm tổn thương, hay xách nhiễu người khác, như thế cũng như tự mình làm cho mình khổ đau. Chúng ta nên xem như anh em một nhà, khi có người bị thương hay bị bệnh nặng, những người khác đều chịu ảnh hưởng. Vì vậy, hy vọng mọi người

* Trang 49 *
device

giúp đỡ lẫn nhau, trên tinh thần hoà hợp, an lạc, thanh tịnh, cùng tinh tấn.
Thời gian vô cùng quý báu, nên dù bất kỳ hoàn cảnh nào cũng không oán trách, để cho tâm được an trụ, không cần để ý vị làm chủ lễ, người đánh mõ thế nào, những việc đó có ban tổ chức lo hướng dẫn. Quan trọng chính là chúng ta nắm bắt được hiện tại.
Tâm của chúng ta là “tâm viên ý mã” khó điều phục, thân thể thì nặng nề, không được nhẹ nhàng. Do đó trong quá trình niệm Phật, nếu cảm thấy tự mình chưa được viên mãn, nên sanh lòng hổ thẹn, ngày ngày tinh tấn, khi ngồi thiền cố gắng ngồi kiết già, nhiếp tâm luyện tập.
Có khi chúng ta cảm thấy ngoại cảnh quá nhiều tiếng ồn, nhưng nếu để ý bên ngoài, cứ tìm kiếm tiếng ồn ở chỗ này chỗ nọ, khởi niệm muốn ngăn chặn nó, nhưng trên thực tế không làm được, chỉ làm cho tâm càng thêm rối loạn. Chúng ta muốn ngoại cảnh được như ý, thích mọi người thuận theo với mình, sự thật đó rất khó toại nguyện. Nếu cứ vọng tưởng muốn thay đổi hoàn cảnh bên ngoài, chẳng bằng tự mình thay đổi tâm cá nhân.

* Trang 50 *
device

II. Niệm Phật như bắn cung
Athens (thủ đô Hi Lạp) cử hành Olimpic, vừa mới bế mạc, tuyển thủ Đài Loan lần này giành được huy chương bạc trong môn bắn cung. Mượn hình ảnh này, tôi lấy công phu rèn luyện thành một người bắn cung, để bàn luận cách tu hành tinh tấn trong ba ngày niệm Phật.
 Một tuyển thủ bắn cung muốn đạt được thành tích tốt, tâm cần phải lưu ý 3 điều quan trọng: Thứ 1. Mỗi ngày đều không ngừng tập luyện, tập nhuần nhuyễn trở thành điêu luyện. Thứ 2: Lúc ra thi đấu cần phải ổn định, bình tĩnh, bỏ qua áp lực thắng thua. Thứ 3: Thường xuyên tinh cần rèn luyện với mục đích chân chánh, để áp dụng đúng thời cơ!
Trước hết, việc luyện tập hằng ngày chỉ là ôn tập lại những động tác cũ, nhưng tại sao tuyển thủ cần thường xuyên rèn luyện chẳng lẽ không biết nhàm chán hay sao? Từ cái nhìn theo quan điểm Phật pháp nếu có phát sanh nhàm chán, cảm giác nhạt nhẽo, thì đó là do tâm niệm của chúng ta quá thô thiển. Sự thật, nhân duyên thay đổi biến hoá từng sát-na đều có sự khác nhau của nó, các cầu thủ không ngừng rèn luyện tập trung, khiến cho thân tâm tường tận những

* Trang 51 *
device

thay đổi đó, mới có thể khoan thai đối diện với hoàn cảnh trong mỗi trường hợp khác nhau. Kỳ thật tu hành cũng vậy, có lẽ vài vị cảm thấy ba ngày, đều chỉ đọc cùng một câu niệm Phật, sanh tâm chán nản! Kỳ thật, khi thành thục sẽ hoàn toàn nhất tâm, vì một câu niệm Phật của mỗi người dụng tâm không giống nhau, nên kết quả có sự khác nhau!
Lại nữa, khi lâm trận tâm cảnh không loạn, chính là có công phu thiền định, trong tâm chuyên chú nơi phương pháp và kỹ xảo, đem sự thắng thua tạm thời gác qua một bên. Tuyển thủ bắn cung mục đích cuối cùng là bắn trúng đích.
Như thế chúng ta thấy niệm Phật và bắn cung có liên quan gì. Đạo sư Ấn Thuận từng nhắc nhở: “Phàm chưa đạt đến cứu cánh, tất cả mọi người đều trong quá trình tạo nhân và nhận kết quả, tạo nghiệp thọ báo như nhau. Nếu không nỗ lực hướng thượng, thì ai cũng bị thối lui, nếu nỗ lực hướng thượng, thì ai cũng được tiến bộ”[1]. Tu học Phật pháp nếu không đạt được cứu cánh (ít nhất là không còn thối lui), thì mọi người đều trong quá trình tạo nhân thọ quả báo, bởi vậy,


[1] Pháp sư Ấn Thuận trước, “Phật Pháp Ánh Sáng Của Thế Gian”, bài ‘Năm Mới Cần Có Quan Niệm Mới’, trang 250.

* Trang 52 *
device

càng phải hiểu và tìm cách làm sao để nhân duyên tốt của chúng ta luôn tiếp tục phát triển.
Lấy ví dụ bắn cung này để bàn luận, giống như chúng ta mỗi ngày cần không ngừng luyện tập để thiện pháp sanh khởi, bỏ đi tâm được mất, chuyên một lòng niệm Phật, thâm tín thiện pháp càng sâu, có thể làm cho chính mình đối diện với giờ phút lâm trận, sanh tử không tán loạn. Mỗi niệm, mỗi niệm duy trì thiện niệm, như thế mới ngăn được nghiệp lực từ vô thỉ làm chướng ngại, đạt tự tại giải thoát.
Chúng ta là phàm phu trong dục giới, có ba loại phiền não đặc biệt hừng hực cháy: thứ 1. Tham dục, thứ 2. Tán loạn, thứ 3. Sân nhuế. Đối diện với vô số cảnh giới, bởi vì thường hay tư duy không chân chánh, theo đó sanh khởi phiền não thô trọng. Đối với phàm phu nếu không luyện tập thì sẽ tương ưng với phiền não. Ngược lại, nếu duy trì thiện niệm chân chánh, giữ tâm thanh tịnh, tương ưng với thiền định, không ngừng luyện tập, ra sức công phu mới có thể thành tựu được. Như Khổng Tử tán thán Nhan Hồi: “Nhan Hồi, tâm của ông ấy trường kỳ không có trái ngược với nhân đức. Còn người khác chỉ có trong thời gian ngắn thôi”. Có Tăng

* Trang 53 *
device

sinh lớp trước, đã tham gia qua nhiều lần pháp hội niệm Phật, nhưng tham gia niệm Phật càng nhiều lần thì công phu càng thuần thục phải không? Không nhất định, nếu không dụng tâm niệm Phật, không nắm bắt được phương pháp, hoặc là không giữ được tâm thanh tịnh, đều có thể như người mới khởi đầu. Chúng ta suy nghĩ lại xem mình đã tiến bộ chưa? Nếu có thì tiếp tục nỗ lực tinh tấn, giả như thối lui, phải lập tức quay trở lại điểm xuất phát, từng bước từng bước cố gắng giữ.
III. Cả ngày tịnh niệm liên tục – phát triển chất và lượng của việc tu hành
Học Phật chính là hy vọng ở trên “chất” và “lượng” có thể đạt được thế giới thanh tịnh và viên mãn của chư Phật. Ở phương diện “chất” có đầy đủ từ bi, trí tuệ, thiền định của chư Phật v.v… nâng cao thân, khẩu, ý thanh tịnh cùng với  chư Phật không khác. Trên phương diện “lượng” chính là hy vọng chánh niệm tương tục, để cho tự thân ở mỗi sát-na, hoặc một giây, một phút … thậm chí trong cả ngày đều có thể giữ được chánh niệm, chánh tri. Chúng ta lúc cùng nhau tu niệm Phật, lạy Phật, đi kinh hành dù nhanh hay chậm,

* Trang 54 *
device

trong tâm nên vắng lặng, hay khi làm việc, dùng cơm hay đi ngủ cần phải thường giữ gìn chánh niệm, chánh tri.
Có một vị cư sĩ nói với tôi rằng, lúc tham gia thiền trong bảy ngày, người bạn bên cạnh hình dáng như thế nào cũng không nhớ, chỉ luôn luôn vận dụng phương pháp để quán chiếu tự tâm. Đại chúng ở trong thời gian niệm Phật cũng như vậy, không cần suy nghĩ tiếng tụng kinh của vị chủ lễ, hoặc tiếng mõ như thế nào và cũng không cần ghét tiếng ồn ở bên ngoài, chỉ cần thu nhiếp thân tâm, miệng niệm Phật tâm tưởng Phật.
Nhân như vậy, quả như vậy. Người phàm và Thánh nhân có sự khác nhau, chính là ở chỗ có chấp ngã hay không. Chúng ta nếu khởi tâm động niệm vì tự ngã cái tôi cá nhân, như vậy đương nhiên là phàm phu. Giả như chúng ta phát tâm có sự chấp trước, liền xuất hiện sự so sánh có dài ngắn, cao thấp, thắng thua. Nếu chúng ta đi đâu cũng nghĩ về bản thân, nên “chỉ làm những việc mình thích” mà không nghĩ đến “còn nhiều việc cần phải làm” nhưng chưa có người làm. Có ngã chấp sẽ phát sanh so sánh thế này thế nọ, dẫn đến sự đấu tranh biểu hiện bên ngoài, hoặc đấu tranh ngấm ngầm

* Trang 55 *
device

bên trong. Chúng ta tốt nhất cần phải tự mình phản tỉnh, nếu hành vi như thế, người khác còn không thích, thì Đức Phật có thể hoan hỷ sao? Lúc gặp nghịch cảnh, nên suy nghĩ, nếu là Đức Phật ngài sẽ xử lý ra sao?
IV. Trân trọng yêu quý giữ gìn thân tâm kiện toàn, chuyên chú trong hiện tại, toàn tâm hết lòng tu hành
Mọi người đều không thích khổ đau, nhưng tại sao cứ một mực gom góp những nguyên nhân gây khổ đau? Quả báo không thể cùng nhân duyên mâu thuẫn với nhau, chúng ta không tin nhân quả điều này cũng chẳng sao, nhưng nhân quả luôn tin chúng ta.
Khi khởi niệm giải đãi, tán loạn, cần phải lập tức phát khởi tâm tinh tấn, tự nghĩ mình muốn tiến lên hay thích thối lui? Muốn thanh tịnh an lạc hay muốn nhiễm ô. Vận động viên nhiều lần tập đi tập lại một động tác, còn chưa nắm chắc đạt thành tích tốt, Thiền tông Cổ đức tham thiền cho tới ngày cuối cùng, cũng chưa chắc đã khai ngộ, lúc còn có thời gian, nếu không biết trân quý, đem toàn tâm tu hành, đến việc khai ngộ còn chưa đạt được, thì đừng nói gì đến tịnh hóa thân

* Trang 56 *
device

tâm!
Nhớ lúc du học ở Nhật Bản, nghe có một vị Thiền sư tĩnh toạ trên cành cây, tôi liền cùng thầy Huệ Mẫn đến thăm nơi đó. Song vị trụ trì địa phương đó nói cây đã không còn, nhưng chúng tôi cảm thấy, dù cho thân cây đã khô mục, đến tưởng nhớ nơi ở cũ ngày trước của vị Thiền sư đã tinh tấn tu tập cũng tốt. Sau đó, chúng tôi đã tận mắt nhìn thấy gốc cây đó còn sót lại thân cây ở dưới vách núi hiểm yếu sâu thăm thẳm, mới hiểu được cổ đức đã hoàn toàn đem sanh tử gạt qua bên, một lòng tu hành mong cầu khai ngộ, như đứng trước vực thẳm, như đi trên băng mỏng. Do đó nhìn lại, tu hành muốn có thành quả, cần phải chuyên tâm nhất ý, dốc hết tâm lực!
“Chín loại trụ tâm” là quá trình tu học thiền định, thứ 1 là trụ bên trong, điểm chính là nắm được phương hướng chính xác, không hướng bên ngoài thâu nhiếp bên trong, thứ 2 là tiếp tục trụ, đối với người mới tu học, tâm tán loạn đến đến đi đi cần phải có thời gian dài mới kéo giữ lại được, còn tiếp tục trụ không những thâu nhiếp bên trong tâm mà còn để cho nó tiếp tục an trụ; thứ 3 là an trụ, trong tâm an trú, có tán loạn

* Trang 57 *
device

lập tức cảnh giác, sức cảnh giác này hơn phần trước; thứ 4 cận trụ, tiến bộ hơn, nâng cao năng lực, cảnh giác vọng niệm sắp khởi không cho khởi, đề phòng không để xảy ra.
Khi chúng ta ngồi thiền hay niệm Phật, có khi cảm thấy hoàn cảnh xung quanh ồn ào. Kỳ thật, sự ồn ào của chúng ta là từ trong tâm mình! Chúng ta thường tự nói, cái này đáng ghét, cái kia không thích, lời nói trong tâm rất ồn! Tất cả chẳng qua là tự mình làm ồn mà thôi. Do đó chúng ta tu hành cần chuyên tâm chú ý, muốn đạt được nhất tâm bất loạn, thì cần không ngừng luyện tập mới có thể đạt được, chuyên tâm chú ý giống như hơi nước vậy, nếu tập trung sức lực thì năng lượng có thể kéo chiếc tàu hoả chuyển động, tâm niệm của chúng ta cũng như vậy, tập trung tâm lực lại, tự nhiên liền có sức mạnh, tán loạn không đến được.
Chúng ta niệm Phật khi hồi hướng “nguyện đem công đức này, trang nghiêm cõi Tịnh Độ, trên báo bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường”. Nếu tâm chúng ta tán loạn, miệng nói lời không đúng pháp, như thế chúng ta lấy đâu ra công đức để báo bốn trọng ân? Lại làm sao có công đức để cứu khổ ba đường? “Kinh A Di Đà” dạy: “Người thiện căn ít, phước

* Trang 58 *
device

đức mỏng không thể sanh về cõi Tịnh Độ”[1]. Chúng ta có đầy đủ tư lương phước đức và trí tuệ rồi không? Thiện căn đã sâu dày chưa? Chỉ vì quá khứ không trồng thiện căn mà cứ buồn rầu hối hận, nên bây giờ cần phải trồng xuống những hạt giống thiện cho mai sau còn thực tế hơn.
Bất kỳ làm việc gì, đặc biệt lúc cùng nhau tu tập, cần chuyên tâm nhất ý, chú ý là vô cùng căn bản, trong Kinh điển Tịnh Độ cũng có giảng, chúng ta muốn nhất tâm bất loạn, muốn tâm không điên đảo, đặc biệt lúc lâm chung cần phải khởi phát chánh niệm. Có những Tăng sinh mới và có vị nhiều lần tham gia hoạt động cùng nhau tu tập như vậy, có lẽ cảm thấy “đau lưng mỏi cổ”, “thời khóa rất chặt chẽ”. Lúc chúng ta đang niệm Phật, lại sanh ra một ý nghĩ “chân rất đau, rất nhức”, “ thời gian sao lâu hết vậy?”, “Vị chủ lễ tại sao còn chưa đánh chuông kết thúc”, như vậy đã ba tâm hai ý, làm sao có thể đạt được nhất tâm bất loạn?
Trước đây, lúc tôi tham gia tu thiền bảy ngày của Hoà thượng Thánh Nghiêm hướng dẫn, có một thiền sinh hỏi


[1] “Kinh Phật Thuyết A Di Đà” quyển 1, Đại Chánh tập 12, trang 347b9~10.

* Trang 59 *
device

“ngồi thiền bảy ngày chân rất đau nhức, tê mỏi thì làm sao?” Thiền Sư liền trả lời: “Không chỉ con biết đau nhức tê mỏi, Thầy cũng biết vậy! Bỏ qua tất cả, không cần quan tâm!” Các loại cảm thọ như thế, thì một số người cho rằng đây là loại “thọ khổ”, muốn chống cự né tránh. Có lần, tôi gặp người công tác trong bệnh viện Từ Tế, anh ta kể về một bệnh án, bệnh nhân bị tai nạn xe, xương cột sống bị thương nặng, tê liệt bán thân, bị mũi nhọn của đồ vật đâm trúng, hoặc va phải nước nóng phùn phụt, nhưng chân mất cảm giác, gặp nguy hiểm không thể kịp thời xử lý, nên thương tích trên tay chân dẫy đầy, có một vài chỗ lở loét trầm trọng. Do đó suy nghĩ lại, chúng ta còn cảm giác đau, cảm giác tê nhức cũng tốt. Vì chứng minh là hệ thần kinh của chúng ta vẫn còn phản ứng chính xác. Đại chúng cần phải trân quý, thân thể chúng ta vẫn còn khoẻ mạnh, không cần phải suy nghĩ lung tung “làm sao cho thân thể tôi càng khỏe …, đợi tôi khỏe rồi, lại tiếp tục tinh tấn, sẽ tu tập tốt hơn.”
Kỳ thật, chúng ta suy nghĩ kỹ càng, dù bảo dưỡng và giữ gìn như thế nào cuối cùng cũng không trốn khỏi luật vô thường. Nếu cứ nghĩ khi khỏe mạnh mới tu hành, tại sao lại

* Trang 60 *
device

không nắm lấy hiện tại? Do đó khi ngồi thiền niệm Phật cần phải chuyên chú lúc này, không cần phải đi tìm quá khứ. Bất luận nó có tốt đẹp cách mấy đi nữa, hoặc là có đau buồn cỡ nào đi nữa thì tất cả những thứ này đã đi qua rồi, không cần phải nhớ lại. Nghĩ đến tương lai, chỉ nghĩ suông thôi không mang lợi ích gì. Chúng ta có thể làm được gì, nên cần bắt tay vào làm, bởi vì nhân quả là do nhân duyên tương tục mà có. Nếu chúng ta có thể nắm bắt được hiện tại, gieo xuống một hạt giống thiện, tự nhiên khi nhân duyên đầy đủ, tương lai sẽ thu hoạch được quả tốt đẹp. Chúng ta bây giờ trồng nhân ác, nhất định tương lai sẽ nhận quả báo xấu.
V. Vận dụng thân, tai, miệng, ý niệm Phật, không nên lấy phương tiện làm mục đích
Học tập các loại kỹ năng, nếu mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý có thể cùng nhau phối hợp được, kết quả sẽ tốt hơn. Như muốn học thuộc từ vựng tiếng Anh, không chỉ trong tâm đọc thầm, nếu phát âm ra tai nghe được, tay viết chữ, như vậy làm cho ấn tượng càng sâu. Đối với việc học tập có một lợi ích rất lớn, niệm Phật cũng như vậy!
Lúc chúng ta cùng nhau tham gia tu tập, kỳ thật mọi người

* Trang 61 *
device

trong tâm đã nắm chắc, chân chánh niệm Phật, nên tự mình niệm ra tiếng (miệng), tự mình nghe tiếng mình đang niệm Phật (tai), cung kính lễ Phật (thân), mà còn nhiếp tâm (tâm), giữ cho tâm nhẹ nhàng, vững vàng mới từ từ tiến vào tịnh niệm tương tục. Nhưng có một số vị, tự mình không niệm ra tiếng, nghe tiếng niệm của đại chúng, có khi xảy ra sự hiểu lầm, cho rằng mình niệm cũng không quá tệ! Sự thật nếu chỉ có một mình, thì có được đủ sức mạnh như vậy không?
Cũng có những người chỉ dùng miệng niệm, không kết hợp với tâm, có người trong tâm dần dần tương ưng, nhưng gián đoạn không liên tục, có người cung kính hết mực, đầy đủ tín nguyện, tự trong tâm thành khẩn niệm ra, sự khác nhau này rất rõ ràng.
Không kể là phương pháp niệm Phật, pháp môn Thiền, hoặc là bái sám, tụng kinh v.v... vô số pháp môn không giống nhau, nhưng mục đích chủ yếu là để cho chúng ta thanh lọc thân tâm, đạt được giới, định, tuệ. Phương pháp quan trọng nhất cần phải “thành thục trở thành thiện xảo” mới có thể thành tựu được, cần phải không ngừng luyện tập, mới có thể thường xuyên giữ vững phong độ.

* Trang 62 *
device

Bất cứ học pháp môn nào cũng tốt cả, cuối cùng pháp môn chỉ là phương tiện, chúng ta không nên lấy phương tiện làm mục đích, không phải chúng ta lái trên một chiếc xe đắt tiền, thì nhất định được đến nơi bình an, cần xem các yếu tố của mình như: có quen đường, đường có dễ đi, tay lái, nếu đi đường xa cần có đủ sức khoẻ để điều khiển xe, tình trạng tâm lý, ý chí có vững chắc không? Trên đường gặp những chướng ngại, có thể tuỳ thời khắc phục, để dẹp bỏ những chướng ngại. Có đủ những yếu tố như vậy, mới có thể đến nơi bình an. Dù làm bất cứ việc gì, nếu không kiên trì cho đến phút cuối, thì không thể thọ nhận được kết quả mỹ mãn. Do đó, không cần nói “tôi tham thiền sẽ tuyệt vời hơn bạn niệm Phật”. Trên sự thật, pháp môn nào, nếu không học đến “chỗ cuối cùng” của nó, mà chỉ hơn thua tranh chấp, thì đều là bàn luận cho vui!
Cách đây vài ngày, tôi giảng dạy cho Tăng sinh mới vô trường, cùng họ bàn đến trạng thái tâm lý khác nhau giữa “tinh tấn” và “cạnh tranh”. Nếu chúng ta tu hành theo kiểu so sánh, “việc của tôi làm thì tốt hơn họ, bất cứ phương diện nào tôi cũng đều tốt hơn người khác cả”, đây chính là “cạnh

* Trang 63 *
device

tranh” không phải là “tinh tấn” chỉ là “chấp ngã” làm hại, rồi sanh ra “ngã mạn, ngã si”. Chân thật “tinh tấn”, không phải ở chỗ “người so với người”, mà là phản tỉnh chúng ta, phiền não của chúng ta có giảm đi được chút nào chưa, thiện pháp có tăng trưởng từng ngày không. Ý nghĩa thật của tinh tấn không ngoài “bỏ ác, làm lành”. Nếu là một người suốt ngày không ngừng niệm Phật, mà trong tâm phiền não cũng không giảm, thì những điều này chẳng qua là một loại hình thức, đích thật của tinh tấn là quyết định chúng ta đã bỏ bao nhiêu việc ác, tu được bao nhiêu việc lành, nếu không đạt được mục tiêu, thì không xứng đáng với tiêu chuẩn tinh tấn của Phật giáo. Có một số người học Phật, lấy việc “một ngày lạy Phật bao nhiêu lạy, ngồi thiền hết vài cây hương” để nhận định là tu hành. Đương nhiên siêng năng như vậy cũng tốt, so với làm biếng thì tốt hơn nhiều, nhưng nếu chúng ta đem “phương thức tu hành” này, cho rằng tự mình đã “thành tựu của tu hành” như thế sẽ bị lạc vào cạm bẫy “ngộ nhận phương tiện làm mục đích” chúng ta phải đặc biệt cẩn thận.
VI. Niệm Phật có thể tương ưng với giới, định, tuệ tam vô lậu học

* Trang 64 *
device

Niệm Phật là pháp môn mà người thâm sâu sẽ hiểu thâm sâu, người cạn cợt sẽ hiểu cạn cợt. Bởi vì niệm Phật có thể cùng sám hối và giới học tương ưng; thông qua niệm Phật sám hối những nghiệp ác trong quá khứ, nhất tâm nhiếp niệm giữ gìn giới pháp thanh tịnh, không phạm giới trọng. Lại nữa niệm Phật cũng có thể cùng định học tương ưng, giống như “Kinh A Di Đà” có nói nhất tâm bất loạn, tức là giúp tương tục thanh tịnh niệm Phật, tâm đạt đến chuyên chú một cảnh. Hơn nữa, niệm Phật cũng có thể cùng huệ học tương ưng. Như trong Kinh Luận nói: “nếu thấy duyên khởi tức thấy pháp tánh, nếu thấy pháp tánh tức thấy chư Phật”[1]. Nếu thay đổi góc độ, thì niệm duyên khởi tức niệm Phật, từ “xưng danh niệm Phật” dần vào “thật tướng niệm Phật”, trong quá trình này cần phải bồi dưỡng năng lực quán chiếu duyên khởi, chỉ cần một niệm tương ưng với trí tuệ tánh Không, tức tự thân có thể đạt được giải thoát .
VII. Muốn trở thành Long Tượng của Phật pháp, trước hết phải phục vụ chúng sanh



[1] “Phật Địa Kinh Luận” quyển 5, Đại Chánh tập 26, trang 314a21~22.

* Trang 65 *
device

Chúng ta nếu không biết khéo dùng đời này tích luỹ phước đức trí tuệ, thì đời sau chẳng có gì! Nhân lúc mọi người còn trẻ, biết học Phật rồi, cớ sao không nắm bắt cơ hội này tự mình tăng cường thêm tư lương phước đức trí huệ. “Muốn trở thành Long Tượng của Phật pháp, trước hết phải phục vụ chúng sanh”, chúng ta khi phục vụ, hoặc là làm một vài công việc của học viện không sợ cực nhọc, hoặc bị chỉ trích và thất bại, trên thực tế chúng ta tận tâm tận lực phải dũng cảm đảm nhận, trong tiềm thức chúng ta đã rèn luyện ý chí, vun bồi nhiều năng lực khác nhau, cũng có thể tùy thời ứng biến, thích hợp với nhiều việc đổi thay. Những việc làm nhỏ đó, đều là cơ hội hiếm có để chúng ta trưởng thành hơn, chúng ta tại sao né tránh bỏ qua? Thường ngày nói tu hành có nhiều công lực rất tốt, nó biểu hiện qua tiếp đãi người và vật, xử lý công việc, nên thông qua đó kiểm tra lại năng lực của chính mình. Khổng Tử nói: “khi tôi còn nhỏ gia cảnh khó khăn, nên việc khó nhọc gì cũng làm được”[1]. Chính muốn nói Khổng Tử cũng xuất thân nhà khó khăn, làm qua nhiều việc nhỏ nhặt, mà người khác không thích làm. Và sau


[1] “Luận Ngữ” ‘Tử Hãn’

* Trang 66 *
device

này Khổng Tử đã trở thành thánh nhân, có rất nhiều học trò hiền triết kiệt xuất. Trên thực tế những công việc không thích mấy, nhưng chỉ cần chúng ta dùng tâm thể nghiệm, kỳ thật đó đang mài luyện chí, kiểm tra năng lực tu hành của chúng ta.
Có người khi mới phát tâm “không từ khó nhọc, chấp nhận oán hờn” dù lao tâm lao lực, hay có người oán trách vẫn cứ bình thản. Nhưng từ từ, trở thành “không từ khó nhọc, nhưng không chấp nhận oán hờn”, làm thì làm, nhưng có ai oán hờn, thì họ không vui! Cuối cùng tâm nguội lạnh, biến thành “không chịu khó nhọc, không chấp nhận oán hờn”! Đây chính là dấu hiệu của sự thối lui.
Giống như vậy, chúng ta muốn đạt đến giải thoát, thành Phật, mục tiêu này vô cùng cao thượng, chúng ta không thể chỉ tưởng tượng, mà cần có sự chuẩn bị rất lớn. Ví dụ lập định mục tiêu là muốn giải thoát. Cuối cùng cần phải có tư lương gì, điều kiện gì mới được giải thoát? Nếu thân tâm chúng ta không hoàn toàn tịnh hóa, thì không thể giải thoát được, cho dù bất kỳ hình thức nào hay hoàn cảnh thay đổi đều đâu có ý nghĩa gì, giống như một người đang ở trong nhà

* Trang 67 *
device

lao, không ngừng thay đổi vị trí, thì cũng đâu có ý nghĩa.
Chúng ta lập chí muốn thành Phật, mà Phật có đủ những tư lương, công đức gì? Chúng ta đọc trong tác phẩm “Con Đường Thành Phật” sẽ thấy rõ, Đức Phật có “đoạn đức” đoạn hết tất cả phiền não, ngã chấp, kiến hoặc, vô minh, tập khí v.v… Chúng ta không nên quá chủ quan, vì phiền não không kể số lượng nhiều hay ít, chỉ cần còn, đang tiềm ẩn thì có thể dẫn đến sanh tử luân hồi vô tận. Và Đức Phật có đủ “trí đức” trí tuệ thâm sâu, thấu hiểu cộng tướng và biệt tướng. Biết được tự mình cần làm gì để được thanh tịnh, giải thoát, cũng tùy căn tánh của chúng sanh, mà chỉ bày pháp môn khế lý khế cơ. Ngoài ra, Đức Phật có đủ “ân đức” từ bi và nguyện lực sâu dày, hóa độ bình đẳng tất cả chúng sanh. Chúng ta cần phải cảm niệm lòng từ bi của Đức Phật, ân Tam Bảo và ân của chúng sanh. Ngoài ba đức này, công đức của Ngài không có ngằn mé, tất cả chúng ta cần nên học tập tinh thần “muốn trở thành Long Tượng của Phật pháp, trước hết phải phục vụ chúng sanh”, chúng ta muốn thành rường cột, thì phải lớn từ cành cây non, chịu sự khắc nghiệt của gió mưa, phải tích lũy tháng ngày mới thành được trụ cột vững chắc,

* Trang 68 *
device

muốn thành Long Tượng, chúng ta không phải bắt đầu điều khiển mọi người, chinh phục người khác! Mà trước hết tinh cần phục vụ mọi người, thay họ chịu khổ. Do đó chúng ta bất cứ làm việc gì, ở học viện phục vụ đại chúng, không sanh một tí oán trách hoặc bất mãn, tính toán hơn thua. Kỳ thật chúng ta làm việc như thế không phải là việc của cá nhân mình hay sao? Làm việc chính là làm cho mình, để có phước đức, người khác muốn lấy cũng không được. Chúng ta cần phải học tập trong lúc phục vụ đại chúng, phối hợp tương ưng với trí tuệ tánh Không. Đồng thời tu phước đức, trí tuệ thì dần dần điều phục được phiền não tham, sân, si.
VIII. Bởi vì tu hành mà chịu khó, điều đó là giá trị
Tu hành, khó tránh phải chịu cực khổ, bởi vì tu hành nên chịu khó, đây chính là giá trị! Nếu chúng ta phóng dật, ham thích hưởng thụ ngũ dục, rồi chịu cái khổ địa ngục, luân hồi, khổ như đây không đáng giá! Một người làm việc gì, nếu vì sợ khổ không thể tinh tấn tu hành, thì phải trở về lại, chịu vô số lần sanh tử. Nói cách khác, nếu tu hành sợ khổ, tự nhiên không có tìm phương pháp vượt qua chướng ngại. Đã không

* Trang 69 *
device

có phương pháp vượt qua chướng ngại, thì chỉ còn cách tiếp tục trở lại thế gian, trải qua vô tận sanh tử, lập lại luân hồi không ý nghĩa này. Chúng ta tịnh tâm nghĩ lại một chút. Nếu chúng ta chết rồi sau đó sẽ như thế nào? Kỳ thật câu trả lời rất rõ ràng, cũng chính là trong hiện tại tâm chúng ta đang tồn tại như thế nào, thì sau khi chết nó sẽ như thế đó!
Đạo Phật giảng pháp nhân duyên. Quả báo nhất định phì hợp với nhân duyên. Chúng ta đã không muốn thọ  nhiều quả báo khổ, tại sao cứ một mực đi gieo nhân khổ đau? Đức Phật đã chỉ bày cho chúng ta “hoặc, nghiệp và khổ”. Chúng ta cảm thọ đến khổ, chúng ta cần phải hiểu rõ nguyên nhân của khổ đó, vì đã tạo rất nhiều ác nghiệp. Nguồn gốc của ác nghiệp, chính là ở vô số phiền não. Do không suy nghĩ đúng đắn, mới dẫn thân khẩu ý tạo ác nghiệp, có ác nghiệp, tự nhiên sẽ thọ nhận quả báo khổ. Do đó, chúng ta nếu không muốn thọ khổ, chúng ta đã biết rất rõ ràng, thì phải đoạn trừ xa lìa các nhân xấu ác này.
IX. Như lý tư duy, mục tiêu cần rộng lớn, tu hành phải chân thật, đây là điều dụng tâm của Bồ-tát
Người thường ngày biết dụng tâm, bất kể nhất cử nhất

* Trang 70 *
device

động đều khởi tâm quán tưởng, như “Kinh Hoa Nghiêm- phẩm Tịnh Hành”, nói khi chúng ta tiểu tiện, cần phải quán tưởng bỏ đi những cấu uế; khi chúng ta thấy đường không bằng phẳng, cần phải quán tưởng trừ đi tâm tà vạy; sinh hoạt trong ngày như đánh răng rửa mặt, tất cả lời nói việc làm, nhìn người và sự vật, đối với người có dụng tâm, thì qua đó phát khởi tâm từ bi. Nếu không dụng tâm, đâu đâu cũng thích lợi dụng, thường lừa dối người khác, thậm chí lừa dối chư Phật, nhưng cuối cùng chính mình lừa không nổi với mình .
Thầy Ấn Thuận dạy: “lấy việc niệm tụng, sám hối v.v... để bồi dưỡng niềm tin tôn giáo, tự mình được ở trong Tăng đoàn, cần học tập tư duy giáo pháp bồi dưỡng trí huệ, không cầu mau thành, chỉ đợi nhân duyên đầy đủ”[1]. Rất nhiều Tăng sinh lớp trước “nghe” không ít giáo pháp, nhưng có “như lý tư duy” không? Phải cố gắng nhiều hơn nữa. Còn niềm tin tôn giáo, chúng ta còn có tâm kiên định như khi mới phát tâm, cao quý thanh khiết như vậy không? Nếu không


[1] Pháp sư Ấn Thuận trước tác, “Giáo Chế Giáo Điển Và Giáo Học” bài ‘Luận Về Bồi Dưỡng Tăng Tài’, trang 153.

* Trang 71 *
device

như vậy, thì lời dạy trên của Ngài lại một lần nữa phản tỉnh chúng ta.
Tôi trước khi đến Nhật Bản học tập, thầy Ấn Thuận dạy: “cần phải vì Phật pháp mà học, không được quên đi bổn phận của người xuất gia!” Chúng ta đã xuất gia cần phải bỏ sự ham muốn của thế tục, không nên tranh danh đoạt lợi. Có người nhìn danh lợi của người thế tục một cách nhạt nhẽo, nhưng khi đến cửa Phật, cũng tranh lợi ích cùng danh vị trong Phật giáo, như thế đâu phải người chân thật xuất gia? Các vị cổ đức sau khi xuất gia mỗi ngày sờ đầu ba lần, để không quên đi trách nhiệm của bản thân!
Ngày hai thời tụng Kinh, lúc niệm Phật, nên đem hết tâm tụng niệm, chúng ta niệm danh hiệu Phật Bồ-tát, nên tùy hỷ cung kính mới phải! Giống như chúng ta đang đối diện một vị mà mình vô cùng ngưỡng mộ cung kính, như vậy thì chúng ta có hoan hỷ, cung kính không? Cũng như vậy chúng ta niệm danh hiệu Phật Bồ-tát là đối diện với các vị Thánh, như thế tại sao không có tâm hoan hỷ? Chúng ta tại sao lại dùng tâm sân hận, tạp nhiễm, hôn trầm để niệm?
Thành quả của sự tu hành không thể đem thời gian ra so

* Trang 72 *
device

sánh, thời gian dài không nhất định là đạt được thành tựu. Đối với thành tựu Phật đạo, trọng điểm chính là hết lòng trong từng giây phút vun bồi tâm xuất ly và tâm Bồ-đề.
Nên thầy Ấn Thuận dạy: “tu học Phật pháp lập chí muốn thành Phật, mục tiêu cần phải cao, phải xa, nhưng thật thế tu hành cần phải bước từng bước vững chắc, cần mẫn chất phác”. Niệm Phật cũng vậy, không thể chỉ cầu hạ phẩm hạ sanh, bởi vì mong cầu thượng phẩm có khi đạt được trung phẩm, mong cầu trung phẩm có khi đạt được hạ phẩm, do đó mục tiêu cần phải cao, phải xa.
Hy vọng chúng ta nắm bắt cơ hội của cuộc đời này. Nghĩ lại, nếu mạng sống chỉ còn lại một ngày, như thế chúng ta sẽ làm gì trong ngày đó. Cổ đức Trung Quốc nói: “Sáng nghe đạo lý, chiều mất đi cũng an lòng!” Nếu chúng ta mỗi ngày làm việc hợp chân lý tâm an ổn, đến khi vãng sanh được thản nhiên tự tại. Trái lại, tâm lo lắng vì từng làm chuyện trái lương tâm, khi vô thường đến, sẽ tạo thành nỗi hoang mang sợ hãi.
Lời cuối tôi kính chúc quý vị hòa hợp, thanh tịnh và an lạc.

* Trang 73 *
device

 
Phước Huệ Tập 1