LOGO VNBET
THƠ
 
HOÀI KHANH
HERMANN HESSE

NAM CHỮ
HỒ NGẠC NGỮ
NGUYỄN THANH CHÂU
HOA NHẬT NGUYỆT
LÊ NGHỊ
 
 
1
 
Chiều vạn đại
 
Ta về em có còn đâu
Chiều tê nắng muộn bên lầu hiển hoa
Chiều tê con én la đà
Mang tin Xuân đến trên tà áo bay
Chiều tê hồn chợt bao gầy
Em hai con mắt ôi đầy khói sương
Chiều tê em bước lên đường
Cho ta còn mãi chuyện buồn Anh Trâm

* Trang 69 *
device

2
 
 
            Em về ta có còn đâu
Vầng trăng đã quạnh lên mầu tháng năm
            Vườn xưa chừ cũng âm thầm
Nói chi đến chuyện cát lầm bụi trong
            Nói chi tang hải phiêu bồng
Nói chi đến một tấm lòng… nào đây
            Ta từ lỡ hội trời mây
Nằm đây chăn chiếu nhớ ngày thênh thang
            Nhớ con biển dậy mưa ngàn
Nhớ rừng nổi gió kinh hoàng chim kêu
            Nhớ mưa âm ĩ vào chiều
Nhớ ôi tiếng dế dập dìu đêm sâu
            Em về đâu, ta còn đâu ?
Nhân gian thì vẫn một mầu âm u.
 
 
28-3-72
HOÀI KHANH

* Trang 70 *
device

Thơ Hermann Hesse
 
NGUYỄN KIM PHƯỢNG dịch
 
Những chặng đời
 
Như mọi chiếc hoa sẽ phai tàn và như mọi tuổi trẻ sẽ
tàn phai,
Cuộc đời cũng thế từng giai đoạn,
Mọi đức hạnh và mọi những đạt thành chân lý của
chúng ta,
Chỉ nở hoa vừa đúng thời, và không thể kéo dài mãi mãi.
Cuộc đời có thể gọi ta đi ở bất cứ tuổi nào
Nên hãy sẵn sang, dọn lòng để ra đi, thử thách mới,
Hãy sẵn sang một cách dũng mãnh và không tiếc hận,
Tìm ánh sáng mới mà các ràng buộc cũ không thể đem lại
được cho ta.
Ở tất cả những khởi đầu đều có nguồn ma lực
Để giữ cho chúng ta và giúp cho chúng ta vẫn sống.

* Trang 71 *
device

Bình tình êm đềm chúng ta hãy tiến tới những miền xa cách
Và đừng để những tình cảm quê nhà ngăn trở được
chúng ta.
Hồn Vũ Trụ không tìm cách giữ chúng ta lại trong hạn hẹp
Mà đưa ra chúng ta từng chặng đời càng tới những không
gian rộng mở.
Nếu chúng ta chấp  nhận một quê nhà do riêng mình tự tạo
Thì thói quen thân thuộc sẽ dẫn chúng ta dần đến sự
nhác lười.
Chúng ta phải sữa soạn để ra đi và giả từ,
Còn không sẽ mãi mãi làm những người nô lệ.
 
Ngay cả giờ chết của chúng ta đi nữa
Cũng có thể đưa chúng ta tới những miền tươi mới,
Và đời sống có thể gọi ta đi, đến những nòi giống mới.
Vây lòng hỡi lòng : đừng bao giờ thôi từ giả.
 
Trung hoa
 
Qua những cụm mây trắng đục
Ánh trăng mơ hồ soi hình thể những khóm tre
Và dịu dàng in hình xuống dòng nước
Bóng dáng của nhịp cầu cao uốn cong.

* Trang 72 *
device

Đây là những hình ảnh mà chúng ta yêu dấu,
Trên mặt đất không đầy ánh sáng của trần gian đêm tối
Những hình ảnh trôi đi ma quái, và hiện lên ma quái,
Với chúng ta bây giờ, và rồi sẽ tắt biến đi.
 
Dưới khóm dâu, nhà thi sĩ say sưa
Vung bút lên cũng rành rẽ như vung bình rượu
Miêu tả đêm trăng đã làm hứng khởi hồn chàng
Qua những ánh sáng dịu mềm và những bóng hình bềnh
bồng trôi.
Quản bút nhanh nhẹn của chàng vung lên phác họa
Vừng trăng và mây và tất cả những ảnh hình
Vừa lóe ngang trí óc.
Bằng sự ngợi ca những hình ảnh thoáng qua
Và bằng kinh nghiệm đời chàng về những hình ảnh dó
Nhà thi sĩ dịu dàng đem lại cho chúng
Tinh thần và sự trường cửu
 
Chúng sẽ thành bất diệt.
 
NGUYỄN KIM PHƯỢNG
(Portrait of Hesse, Bernhard Ziller,
H&H 1971, pp 152, 153, 157)

* Trang 73 *
device

vô cùng
 
NAM CHỮ
 
còn chờ nhau về rong ruổi khuya dài
thửa nô nức những linh hồn trẻ dại
lên đường xa trao ước nguyện xa vời
niềm khát vọng cổ xưa cùng sụp đổ
 
lửa điêu tàn vờn ánh nguyệt lăn quay
đời thoáng mộng chớm hư huyền buổi đó
mùa xa xăm lòng đá cuội trăng tàn
từng đợt nắng non thu vòi vọi bước
 
giữa chiều đi vạn đại rủ nhau đi
ngày sương lạnh niềm riêng ngàn năm trước
dù thu sang hạ đến đợi mong gì
rêu phủ thắm hồn ta thời mộng ước
 
hãy đốt hết màu trăng đêm lũ lượt
tan theo cùng mây khói lúc hôm qua.
 
NAM CHỮ

* Trang 74 *
device

Thơ lục bát
HỒ NGẠC NGỮ
 
Mai sau
 
Một ngày mây bỏ trôi xa
Chiều hiu hắt bóng mình ta trên đời
Giấc mơ xưa đã vắng người
 
dừng lại
 
Một hôm dừng lại bên hồ
Vang vang sóng nước gió xô nghìn trùng
Người từ một cõi vô chung
Trôi về vô thủy một vùng quạnh hiu
Ta còn đứng đợi trong chiều
Dòm đời nở rộ thật nhiều cỏ hoa
 
Dạo chơi trên đời
 
Bước đi một bước hai đàng
Đời vui như hội bên nàng hôm nay
Mở bàn tay nắm bàn tay
Mở bàn tay nắm cỏ cây trên đời

* Trang 75 *
device

Mộ trăng
 

NGUYỄN THANH CHÂU
 
Đêm trải rộng đường cây mù rong ruổi
Vọng về đâu chim hót lạnh mây trời
Không trở lại thoáng hồng hoang mộng đuổi
Hồn vỡ tràn mưa ngút giọt màu rơi.
Bến rêu xanh mùa trăng nào để dấu
Đến rồi đi người hận cuộc tang bồng
Quân bẵng nghìn thu đất dồn khô máu
Bay hương nồng thịt rã mộ vùi không.
 
mùa đi
 
Vàng rơi vàng giọt nắng se
Bên triền đá lạnh nằm nghe sóng dồn
Mùa đi quằn quại vong hồn
Xa xưa mắt dại thoáng buồn mai sau
Gió chiều cuồng mộng xô mau
Trời ơi tóc trắng tìm nhau muộn màng.

* Trang 76 *
device

Không tên
HOA NHẬT NGUYỆT
 
Bên lò sưởi
Chất thêm củi gộc vào lò
Nhớ về ngọn lửa thời chưa họp bầy
Ngồi hơ mấy ngón tay gầy
Nhìn qua kẽ thấy tháng ngày hồng hoang
 
hương tan
 
Lang thang khắp mọi chân trời
Tìm trong ký ức bóng người cổ sơ
Lật ra nếp gấp nào xưa
Mùi hương đọng khói vật vờ loãng tan
 
Miên khúc
 
Đêm đêm quán trọ trần gian
Vắt tay lên trán nhớ nguồn cội xưa
Trăm năm trong giấc mộng hờ
Thường nghe có tiếng Mơ Hồ gọi theo.

* Trang 77 *
device

Lưỡi trăng vàng
 

LÊ NGHỊ
 
ta nghe vắng trên đồi mây dưới là
hoàng hôn về tiếp bụi nối vu vơ
ngàn tiếng kèn hội xưa chiều dục dã
rừng bên kia khói núi gọi sương mờ
 
 
ta đứng lại giữa thu bay thường trụ
dòng tiếp dòng nắng hạ mới qua đây
và em đã vết chân mùa gió bụi
thôi còn đâu một chút nét hao gầy
 
thôi em nhé ngàn thông hồ tịch thủy
lưỡi trăng vàng đáy nước đẹp chiêm bao
gió có đến trận bạo cuồng tàn hủy
thì ven khe lại nở nụ anh đào…

* Trang 78 *
device

 
Tư Tưởng Số 3 (Năm 1972)