LOGO VNBET
BẢN THUYẾT TRÌNH
VỀ TÌNH YÊU TRONG
TRIẾT HỌC KIERKEGAARD
                                                                           (Tiếp theo)                                                                           

□ LÊ TÔN NGHIÊM
 
 
 
 
SAU cùng, Constantins kết thúc những ý nghĩ và lập luận của ông ta về đàn bà như sau :
« Xin quí vị thứ lỗi cho vì tôi đã quá dài dòng ; bây giờ xin quý vị hãy nâng ly chúc mừng tình yêu và đàn bà. Phải đàn bà đẹp và kiều diễm khi người ta nhìn họ theo quan điểm mỹ cảm điều ấy không ai chối cãi. Nhưng người ta rất thường nói và chính tôi cũng muốn nói như vậy, không nên dừng lại ở đây màphải đi xa hơn. Vậy hãy nhìn họ theo quan đim luân lý, từ đó, các ngài sẽ thấy trò đùa. Chính Platon và Aristote cũng quan niệm đàn bà là một hình thức sống bất hoàn hảo (1), nghĩa là
 
(1) Trong quyển Physique, chương I, 13 của Ông, Aristote quan niệm đàn bà là  « một sự suy nghĩ không hoàn toàn  » và trong quyển Timée, chương 14, Platon lại nói : những loại đàn ông nào sống bất toàn kiếp này thì kiếp sau sẽ thành đàn bà.
 

* Trang 24 *
device

một sinh vật phi lý, trong một kiếp khác may mắn hơn họ sẽ được trở lại làm đàn ông ; còn trong kiếp này thì cứ coi họ như thể họ hiện có. Họ sẽ như thế nào, sau sẽ hay, vì chính họ cũng không bằng lòng với trình độ mỹ cảm, họ còn đi xa hơn, họ muốn thoát ly và họ tỏ ra là đàn ông, ngay ở ngoài miệng. Nhưng một khi xảy ra sự việc ấy rồi, thì trò đùa sẽ vượt mọi giới hạn ». (trg 51-52)
Victor Eremita : (Ông này được coi là tác giả quyển Ou bien ... Ou bien . . .)
Ông này cũng tiếp tục khinh thị đàn bà ở đầu bài diễn văn, nhưng ngay sau đó, ông lại chấp nhận cho họ một vị trí rất đúng, nhất là ở phần chót, sự ca tụng đàn bà đã thay thế cho những thái độ trên, tuy nhiên sự ca tụng ấy vẫn giữ một thái độ dè dặt nào đó và ông bắt đầu nói như sau :
« Ai cũng biết Platon đã tạ ơn thần thánh về bốn đặc ân đã ban cho Ông, trong đó đặc ân thứ bốn là đã ban cho Ông được sinh đồng thời với Socrate (...) Còn tôi, tôi rất tạ ơn thần thánh về duy một đặc ân là đã cho tôi sinh là đàn ông chứ không phải đàn bà ». (trg 52)
• Vì đàn bà là nơi tập trung nhiều đau khổ, nào là đàn bà là « một cuộc sống rất kỳ dị, rất phức tạp, rất lộn xộn, không một thuộc tính nào có thể mô tả họ được, và ngay nhiều thuộc tính khác nhau cũng không mô tả nỗi, vì chúng sẽ mâu thuẫn với nhau đến nỗi chỉ một mình đàn bà mới có thể chịu đựng được như thế. Phải ! khốn nạn nhất là chính họ còn lấy thế làm sung sướng ». (trg 52)

 

* Trang 25 *
device

•Nào là « đau khổ cho họ không phải vì họ không quan trọng bằng đàn ông ; nhưng nếu họ ý thức được điều ấy thì còn khả dĩ, không ! đau khổ hơn ở chỗ theo quan điểm lãng mạn là cuộc đời của họ đã mất hết mọi ý nghĩa, đến nỗi vào lúc này thì họ là tất cả, nhưng trong giây phút sau họ không còn là gì cả, thế mà không bao giờ họ hiểu họ là gì và có lý gì. Nhưng đó cũng chưa phải là tệ nhất, vì điều tệ hơn chính là ở chỗ chỉ vì là đàn bà nên họ không hiểu được. Còn tôi nếu tôi là đàn bà thì tôi thà sang bên đông mà sống như nô lệ, vì là nô lệ thì cũng là một đồ vật gì, không hơn không kém, thay vì sống phây phây mà chẳng là gì cả ».
•Nhưng ngoại trừ những mâu thuẫn nói trên, đàn bà phải được nhìn trong chính bản tính của họ và xử sự với họ theo đúng bản tính ấy. Là phái yếu, họ cần được đối xử một cách phong nhã (galanterie).
« Nhưng cho dù cuộc sống của đànbà không hàm chứa những mâu thuẫn nói trên đi nữa, thì hình ảnh mà người ta có thể coi là của họ và với một sự khách quan hình ảnh ấy được coi là bản chất của họ, thì chính hình ảnh ấy cũng gây ra một cảm tưởng phi lý. Hình ảnh ấy là hình ảnh của sự phong nhã, vì nhiệm vụ của đàn ông là phải đối xử phong nhã với đàn bà. Xử đối phong nhã với một người nào chỉ có nghĩa là coi con người nào là đối tượng cho những phong nhã của mình theo những ý tưởng kỳ diệu. Vì lý do ấy, đối với đàn ông xử sự phong nhã là một sĩ nhục, vì họ không chấp nhận việc sử dụng những ý tưởng kỳ dị, nhưng phong nhã là một khoản thuế phải đóng cho phái yếu một hình ảnh theo đúng bản chất của họ. Than ôi ! Than ôi ! Ôi than Ôi ! Nếu chỉ một gả hiệp sĩ nào

 

* Trang 26 *
device

•Nào là « đau khổ cho họ không phải vì họ không quan trọng bằng đàn ông ; nhưng nếu họ ý thức được điều ấy thì còn khả dĩ, không ! đau khổ hơn ở chỗ theo quan điểm lãng mạn là cuộc đời của họ đã mất hết mọi ý nghĩa, đến nỗi vào lúc này thì họ là tất cả, nhưng trong giây phút sau họ không còn là gì cả, thế mà không bao giờ họ hiểu họ là gì và có lý gì. Nhưng đó cũng chưa phải là tệ nhất, vì điều tệ hơn chính là ở chỗ chỉ vì là đàn bà nên họ không hiểu được. Còn tôi nếu tôi là đàn bà thì tôi thà sang bên đông mà sống như nô lệ, vì là nô lệ thì cũng là một đồ vật gì, không hơn không kém, thay vì sống phây phây mà chẳng là gì cả ».
•Nhưng ngoại trừ những mâu thuẫn nói trên, đàn bà phải được nhìn trong chính bản tính của họ và xử sự với họ theo đúng bản tính ấy. Là phái yếu, họ cần được đối xử một cách phong nhã (galanterie).
« Nhưng cho dù cuộc sống của đànbà không hàm chứa những mâu thuẫn nói trên đi nữa, thì hình ảnh mà người ta có thể coi là của họ và với một sự khách quan hình ảnh ấy được coi là bản chất của họ, thì chính hình ảnh ấy cũng gây ra một cảm tưởng phi lý. Hình ảnh ấy là hình ảnh của sự phong nhã, vì nhiệm vụ của đàn ông là phải đối xử phong nhã với đàn bà. Xử đối phong nhã với một người nào chỉ có nghĩa là coi con người nào là đối tượng cho những phong nhã của mình theo những ý tưởng kỳ diệu. Vì lý do ấy, đối với đàn ông xử sự phong nhã là một sĩ nhục, vì họ không chấp nhận việc sử dụng những ý tưởng kỳ dị, nhưng phong nhã là một khoản thuế phải đóng cho phái yếu một hình ảnh theo đúng bản chất của họ. Than ôi ! Than ôi ! Ôi than Ôi ! Nếu chỉ một gả hiệp sĩ nào

 

* Trang 27 *
device

đó phong nhã đi thì cũng không đến nỗi chi ! Nhưng không ! kỳ thật mọi người đàn ỏng đều phong nhã. Thái độ đó chảy ngay trong giòng máu của họ. Như thế có nghĩa là chính cuộc đời đãcó nhã ý tặng cho phái yếu bảo vật đó. Hơn nữa, chính đàn bà lại chấp nhận sự đối xử phong nhã ấy một cách quá tự nhiên. Đó mới là tất cả sự phi lý! Vì nếu chỉ một hai người đàn bà làm như thế thì còn giảng nghĩa cách khác. Một lần nữa đây là sự trớ trêu khôi hài của cuộc đời, nghĩa là giả như sự phong nhã có trao đổi và biểu hiệu đúng tư thế chính thức đểnói lên được sự xa cách giữa sắc đẹp và uy quyền, hay giữa mưu mô và sức mạnh thì còn có thể chấp nhận được, đằng này không ! Sự phong nhã lại chỉ được đem đối xử riêng với đàn bà mà thôi. Hơn nữa một sự kiện họ chấp nhạn một cách không do dự cũng đủ tỏ ra tạo hóa đã ưu đãi những người phái yếu, những người bạc phận. Họ là những người lấy mộng làm thực. Nhưng chính ảo mộng ấy lại là một tai họa cho họ ». (trg 52-53)
« Nghĩa là cảm thấy được thoát khỏi cực khổ nhờ ở một ảo tưởng, bị lừa đảo bởi một phi tưởng thì còn gì trớ trêu hơn ? Tương tự như người trần truồng, dĩ nhiên đàn bà không bao giờ sẽ bị thiên nhiên bỏ rơi, nhưng về một phương diện khác, vì không thể thoát ly khỏi ảo tưởng mà cuộc đời dành để an ủi họ, đàn bà tất nhiên bị bỏ rơi ». (sd)
• Nói tóm, đàn bà thực sự là một hiện tượng kỳ khôi : « Nếu phải tóm tắt cuộc đời của đàn bà một cách toàn diện, để họa lên những yếu tố quyết định thì phải gây ra một ấn tượng kỳ khôi : những giờ phút thê lương trong cuộc sống của đàn bà có mộtý nghĩa khác hẳn những giờ phút thê lương của đàn ông, vì nơi đàn bà, chúng sẽ đảo lộn tất cả. Trong những bản kịch lãng mạn của Tieck một đôi khi mới thấy một nhân vật
 
 
 

* Trang 28 *
device

đàn ông trước kia là đế vương ở Mésopotamie về sau trở thành chàng bán gia vị ở Copenhague. Nhưng cuộc đời mọi người đàn bà lại kỳ khôi như thế cả. Nếu một cô gái có tên là Juliane thì cuộc đời của cô sẽ xảy ra như thế này ». Xưa kia là hoàng hậu trong cánh đồng xanh bao la của tình yêu và là nữ hoàng danh dự cho tất cả mọi phóng đãng cực đoan, nhưng bây giờ lại là « Con mẹ Petersen bán mắm ở xó đường Badstue ».
• Phong nhã đối với đàn bà là tự học làm tôi mọi cho đàn bà :
Khi còn nhỏ, cô gái ít được chiều chuộng, kính vì bằng con trai. Nhưng một khi lớn lên, người ta không biết phải xử sự với cô ta ra sao. Nhưng đến một thời kỳ quyết liệt, người ta bắt đầu coi có là một « nữ hoàng ». Bất cứ đàn ông nào đến với cô cũng phải đến trong tư thế của một kẻ hạ thần, vì tất cả mọi người cầu hôn đều phải như thế cả chứ không phải xảo thuật của một kẻ bợm điếm lưu manh, cả những kẻ hành xử khi đi cầu hôn, cũng phải vất bỏ khí giới, phải quỳ gối trước đàn bà, với chủ ý hoàn toàn theo lệnh nhà của đàn bà. Làm thế mà họ coi là một việc làm quá tự nhiên đến nỗi không bao giờ tìm lý lẽđể trốn tránh như khi phục vụ quốc gia. Rồi cả những người tri thức thượng lưu, cũng vậy, phải quỳ gối, và hình dung nữ hoàng của họ bằng những ý tưởng kỳ diệu nhất, thế rồi, ông quên rằng : Ông đã quỳ gối xuống đất, và đã biết rõ rằng lúc ấy cử chỉ của ông là cử chỉ kỳ diệu ». (trg 53-54)
• Tuy nhiên, nhờ đàn bà mà lý tưởng đã xâm nhập trần gian này và nhiều đàn ông đã trở thành thiên tài, anh hùng và thánh nhân :
« Từ những bài ca tiên thần cho đến bi kịch, thi ca là một thần hóa đàn bà (…) Nhờ đàn bà mà đàn ông có được tất cả
 
 
 

* Trang 29 *
device

những gì cao đẹp và những chiến thắng, vì, được đàn bà khích lệ, đàn bà huấn luyện, nhờ đó mà biết bao người thổi sáo, đã giải thích chủ đề ấy bằng tiếng nhạc véo von, và biết bao người mục tử lắng tai nghe những giọng nhạc ấy ?(...) Nhờ đàn bà mà lý tưởng đã xâm nhập trần gian và nếu khôngcó đàn bà thì biết bao người đàn ông sẽ ra sao ? Biết bao người đàn ông đã trở thành thiên tài nhờ ở một cô thiếu nữ. Biết bao đàn ông đã trở thành anh hùng cũng nhờ một cô thiếu nữ ; biết bao đàn ông đã trở thành thi sĩ cũng nhờ ở một cô thiếu nữ ; biết bao đàn ông đã trở thành thánh nhân cũng nhờ ở một cô thiếu nữ ». (4rg 54)
•Nhấn mạnh trên « cô thiếu nữ », Victor Eremita muốn nói rằng : chỉ khi nào mối tình giữa hai vẫn còn ở hai giai đoạn đính hôn, lý tưởng mới khích lệ đàn ông, trái lại, một khi cô thiếu nữ đã thành người vợ thì sự khích động ấy bị tiêu tan :
« Như thế một cô thiếu nữ đã khích lệ nhiều đàn ông và biến họ thành những hiệp sĩ, nhưng có ai nghe nói rằng : một người đàn ông nào có thể dũng mãnh nhờ ở vợ mình không ? (De cette manière une jeune fille a entraîné maint homme et elle a fait d‘eux des chevaliers ; mais a-t-on jamais entendu dire qu‘un homme soit devenu vailant par sa femme !) (...) một đàn bà có chồng có rất nhiều kế hoạch để chinh phục chồng nhưng không khích lệ được lý tưởng (une femme mariée qui possède par mal de choses pour vous régaler n'éoxitle guène 1‘idéalité) (trg 55).
•Ý thức bất tử tính là một lý tưởng cao cả nhất một người đàn bà có thể khích lệ lên nơi người đàn ông.
 
 
 

* Trang 30 *
device

« Về một bản kịch người ta thường nói : nó không thể kết thúc nếu không có người này hay người kia đáp ứng, thì cuộc đời cũng vậy, lý tưởng nói, không thể kết thúc bằng sự chết. Mỗi cuộc đời thiết yếu đòi hỏi một đáp ứng, tức là một sự nối dài ». (trg 55)
« Những ai nhờ đàn bà mà trở thành thiên tài, anh hùng, thi sĩ hay thánh nhân thì đương nhiên họ đã đạt được bất tử » (Celui qui grâce à la femme devient vraiment génie, héros, poète ou saint, a du même coup atteint 1‘immortel) (trg 56),
• Nhưng « mỗi khi người đàn bà khích lệ lý tưởng nơi người đàn ông và do đó khích lệ cả ý thức bất tử thì bao giờ cũng làm thế một cách tiêu cực » (Elle le fait toujours négativement) (trg 56.)
Nói tóm, « tất cả giá trị của đàn bà là tiêu cực, còn giá trị tích cực không là gì cả nếu so sánh với tiêu cực, hơn nữa lắm khi giá trị tích cực còn nguy hại hơn ». (trg 56)
Và « những giao tiếp tiêu cực với đàn bà có thể làm chúng ta thành vô hạn, phải thú nhận như vậy, thú nhận vì danh dự của đàn bà và ta có thể nói điều ấy mà không chút dè dặt ; vì điều ấy không thiết yếu lệ thuộc một đức tính đặc biệt nào của người đàn bà, hay sự kiều diễm hay thời gian của sự kiều diễm ấy của người đàn bà. Trái lại điều ấy lệ thuộc vào sự xuất hiện của họ vào chính lúc mà lý tưởng lộ diện. Lúc đó là một lúc rất vẳn vỏi, nó sẽ biến đi lập tức ngay sau khi lộ diện.
Vì những giao tiếp tích cực với đàn bà làm chúng ta thành hữu hạn theo những chiều kích bao la nhất ». (trg 57)
 
 
 

* Trang 31 *
device

•Thương gia thời trang :
Victor vừa dứt lời, thương gia thời trang đứng phắt lên, giốc ngược một chai rượu trước mặt mình và bắt đầu nói :
« Kính thưa các đồng chí, nói hay, nói hay, tôi càng nghe các ông tôi càng chắc chắn rằng các ông là những đồng lõa, tôi kính chào các ông trong tư cách ấy, tôi cũng hiểu các ông qua tư cách ấy, ! Vì người ta chỉ hiểu những người đồng lõa tựđàng xa.
Nhưng các ông biết gì với một chút xíu lý thuyết, mà các ông coi như kết quả của một kinh nghiệm lâu dài, với một chút kinh nghiệm, rồi các ông ghép lại thành một lý thuyết thì các ông biết gì ? » (trg 54)
« Không ! chỉ một mình tôi biết đàn bà — qua khía cạnh yếu của họ, như thế có nghĩa là tôi biết họ thực sự ».
•Đàn bà chỉ sống vì thời trang : « tôi có cửa tiệm thời trang giữa đám đông, một tiệm quyến rũ, hấp dẫn đàn bà không chê được, không khác nữ thần Venus khổng lồ đối với đàngông. Chỉ trong tiệm thời trang ấy người ta mới tập sự biết được đàn bà một cách thực tiễn và triệt để không cầu mong trong lý thuyết. Phải nếu thời trang không có nghĩa gì ngoài việc làm cho đàn bà cởi hết quần áo ra khi họ bị kích thích bởi dục tình, thì thời trang thực sự là một cái gì. Nhưng không phải thế, thời trang không phải một lạc thú hiển hiện, cũng không phải một sự đàng điếm được làm ngơ, mà thời trang là một cuộc giao thương bí mật của mọi sự tục tỉu được xem như một đoan trang (La mode n‘est ni la volupté manifeste ni la débauche tolée, mais un commerce clantestin de l indccence autorisée comme décence). Cũng như ở

 

* Trang 32 *
device

nước Phổ vô đạo xưa, cô gái gần đến tuổi lấy chồng thường mang nơi người một cái chuông, để tiếng chuông làm hiệu cho đàn ông biết, thế thì cuộc đời của một đàn bà có thời trang cũng là một tiếng chuông mãi mãi không phải cho những đàn ông đàng điếm mà cho những đàn ông ưa thích lạc thú. Người ta lầm tưởng rằng đàn bà là hạnh phúc ! (...) Không ! thời trang là đàn bà, vì thời trang là một điều phi lý không đứng vững được và nó chỉ dẫn đến một kết quả duy nhất là càng ngày càng trở thành phi lý ». (trg 60)
« Có lẽ các ông nghĩ rằng ; đàn bà chỉ ưa thích thời trang vào những thời kỳ nào đó thôi. Không, họ luôn luôn muốn thời trang và họ chỉ nghĩ tới việc đó mà thôi. Vì đàn bà không những thông minh mà còn có hai bàn tay khéo léo bằng những của cải của đứa con hoang, và đàn bà còn có khả năng suy tư một cách không thể lường được, vì với họ không gì linh thánh mà họ không lập tức quy hướng về sự trang sức mà biểu thị cao cả nhất của trang sức thời trang ». (trg 61)
• Vì vậy thương gia thời trang mới thú nhận đã nghĩ ra muôn vàn phương cách để lôi cuốn đàn bà vào thời trang. Đó là những ngón đòn phi lý nhất và cũng nực cười nhất mà ông đã muốn hại đàn bà
« Tôi không lừa đảo một ai ; nhưng tôi trưng bán những thứ vải thanh nhã nhất, đắt giá nhất với những giá ít cao nhất, phải, tôi bán bên dưới giá mua, vì tôi không muốn ăn lời — Không mỗi năm tôi phí tổn nhiều tiền. Nhưng tôi muốn thắng cuộc, tôi muốn thế, tôi sẽ đem một cắc cuối cùng ra để làm trụy lạc, để cạnh tranh nồi những tiệm buôn thời trang khác để thắng cuộc. Với một sự thích thú khôn lường tôi sẽ trưng bày những hàng

 

* Trang 33 *
device

vải quý nhất, tôi sẽ may những bộ đồ thêu những đường ren thực của Bruaelly để may những bộ đồ nhí nhảnh nhất, rồi bán một giá thấp nhất ». (trg 60-61)
Nói tóm, « Tất cả trong đời sống đều là vấn đề thời trang: hiếu thảo cũng là một vấn đề thời trang, cũng như tình yêu và những váy kiểu cá voi và cái nhẫn trong lỗ mũi. (. . .) Vì người đàn bà giản lược mọi sự vào thời trang, nên tôi muốn làm trụy lạc họ bằng thời trang. Tôi, một thương gia thời trang — sẽ không hưu chiến, không ngừng nghỉ, tâm hồn tôi bị xâu xé mỗi khi nghĩ tới nhiệm vụ của tôi. — Họ sẽ còn đeo một vòng nhẫn ở mũi ». (trg 64)
Vì vậy, thương gia thời trang khuyên nhủ : « Các bạn đừng đi tìm người yêu nữa, hãy từ khước tình yêu vì tình yêu là láng giềng nguy hiểm nhất, vì những tình nhân của các bạn cũng sẽ đeo một vòng nhẫn ở mũi ! » (trg 64)
• Johannes le Séducteur (một nhân vật trong Ou bien . . . Ou bien . . .) với tư cách một tình nhân, ông chống đối lại mọi lập luận buồn tẻ, bi quan của các đồng ẩm, vì ông cho rằng : sở dĩ lập luận như vậy vì họ đã thất bại trong tình yêu. Nên ông không dự định thuyết trình ; vì theo ông, người ta chỉ có thể thuyết trình trước mặt một người đàn bà, chứ không phải sau lưng họ : người ta chỉ cóthể học hỏi được những gì thực sự giá trị trước mặt một người đàn bà.
« Các ông làm tôi sầu khổ gần như phải tuôn lệ, vì một tình nhân thất tình kéo dài một cuộc đời cực khổ (. . .) Nhưng tôi, tôi là một tình nhân hạnh phúc nên tôi chỉ muốn luôn luôn được thế mãi. (. . .) Nếu một tình nhân đau khổ là vị họ đã mua quá đắt một cái hôn, như thếchỉ có nghĩa là họ không biết khám phá ra St Pierre, hay che đậy St Paul. Còn tôi không bao giờ mua nó quá đắt, tôi để các cô gái lo liệu ». (trg 64)
 
 
 

* Trang 34 *
device

« Vì thế trong một bài hát xưa, có nói vềcái hôn rằng : nó không lo diện hẳn, nó chỉ hợp cho những môi nào hiểu nhau một cách thân tình. Ai suy tư về nó chỉ là hổn xược và điên rồ ». (trg 65)
•« Nhưng các ông là những tình nhân thất bại, nên các ông mới xuyên tạc đàn bà. Xin thần thánh bảo hộ các ông ! Còn với tôi, đàn bà như họ là hoàn toàn vừa ý tôi. Ngay ở đây, điều Constantins gọi là trò đùa cũng bao hàm một ước muốn bí mật. Trái lại, tôi là người phong nhã. Tại sao không ? Phong nhã không mất gì cả mà còn ban bố cho các ông tất cả, nó là điền kiện cho mọi hứng thú tình dục. Phong nhã là sức mạnh nhiệm mầu của dục tính và sinh thú giữa đàn ông và đàn bà.
•« Tôi sẽ nói để ca tụng đàn bà. Khi muốn nói về thần thánh một cách xứng đáng, người nói phải được cảm hứng do chính thần thánh và học được ở nơi thần thánh, những gì phải nói, thế thì với đàn bà cũng vậy. Vì còn ít hơn thần thánh, đàn bà không phải một điều bày đặt của bộ óc đàn ông hay một giấc mộng giữa ban ngày, hay một cái gì người ta tạo hoạt ra, rồi tranh luận phải, trái ». (trg 66)
•Không, chúng ta chỉ có thể học hỏi với họ để nói về họ. Và càng có nhiều đàn bà chỉ dẫn cho, người ta càng nói đúng. (. . .)
« Vì cũng như một cái hôn không phải một mẫu hàng, hav một cái ôm nhau trong vòng tay cũng không phải một cố gắng, thì cuộc tranh luận về đàn bà cũng không thể khai thác như một chứng minh mệnh đề toán học ».
« Những điều đó chỉ thích hợp cho toán học và tà ma, nhưng không thích hợp cho tình yêu và cho đàn bà, vì mỗi người đàn
 
 
 

* Trang 35 *
device

bà là một chứng minh mới, có thể đem lại cho chứng minh sự đích xác của cùng một mệnh đề, một cách thức khác ».
Nói tóm, « Tôi vui mừng vì thấy rằng : Không phải phái yếu thua kém đàn ông, mà ngược lại họ là phái hoàn toàn nhất», (trg 66)
— Nhưng Johannes chỉ có thể trình bày đàn bà qua một « Huyền thoại » (Mythe) : xuất khẩu rất khéo léo và một cách rất sùng mộ, anh ta mô tả đàn bà thuộc dòng giống « biến ngôn » và chào mừng đàn bà là một nhân vật kỳ diệu nhất của tạo vật. Nhưng đàn bà chỉ thể hiện ra với những con người ngoại lệ ; ông nói :
« Thoạt tiên chỉ duy có một phái — người Hi lạp thuật lại như vậy — và phải đó là đàn ông. Rất đầy đủ khả năng, đàn ông làm hãnh diện các thần. Họ đầy đủ khả năng quá đến nỗi đến khi các thần cũng cảm thấy như các thi sĩ, khi sáng tạo nên bài thơ tuyệt vời của mình rồi thì kiệt sức. Các thần mới đâm ra ghen tương với đàn ông. Hơn thế nữa, thảm thương thay ! các thần còn sợ hãi đàn ông, họ sợ rằng : đàn ông khó phục tòng mệnh lệnh của mình, có khi không lý do gì họ có thể làm lung lay cả triều đình thần thánh. Nên các thần phải kêu gọi đến một sức mạnh mà họ không tin rằng có đủ sức mạnh để chế ngự được đàn ông. Sự xúc động và lo âu đã xâm nhập bộ tham mưu của thần thánh. Họ đã tỏ ra rất quảng đại khi tạo dựng đàn ông, đó là bằng chứng cho lòng quảng đại của họ rồi. Nhưng bây giờ đề bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình, họ nghĩ rằng : phải dám làm bất cứ cái gì, vì đây là cuộc chiến một mất một còn : không thể sửa sai cho hành động của mình được, như một đôi khi thi sĩ có thể sửa chữa tư tưởng của mình, các thần không thể áp bức đàn ông bằng võ lực, vì họ sẽ phải chịu trách
 
 
 

* Trang 36 *
device

nhiệm. Chính điều này làm họ hoang mang. Vậy phải vây bắt và áp đảo họ bằng một sức mạnh yếu đuối hơn họ, nhưng lại hùng mạnh, và hùng mạnh đủ đểáp đảo họ. Nhưng phải vận dụng đến sức mạnh phi thường để thành tựu trong mưu đồ ấy! Nhưng sự cần thiết đã bó buộc các thần phải tỏ ra thông minh hơn bản tính mình. Họ tìm kiếm, họ suy tư — và họ đã tìm ra diệu kế !
Sức mạnh đó là đàn bà, là phép lạ của công cuộc tạo hóa, phép lạ hơn phép lạ đàn ông dưới mắt các thần (...)
Đó là mánh lới của thần thánh. Con người quyến rũ đã được tạo dựng nên một các huyền ảo, mỗi thoạt khi đàn bà quyến rũ ấy đã mê hoặc được đàn ông, họ đã hóa thân và nhốt đàn ông trong những điên cuồng nhất của trần gian hữu hạn này.
Và đó chính là điều các thần ước ao.
Như thế chúng ta còn tưởng tượng được gì kiều diễm, hào hứng quyến rũ hơn điều mà chính các thần chỉ nghĩ ra được trong khi phải bênh vực quyền lợi chính đáng của mình, như một sức mạnh để quyến rũ được đànông !
Và chính là thế ! thì người đàn bà một sáng tác độc nhất, kỳ diệu nhất trên trời và dưới đất này. Ta sống với họ dưới những khía cạnh dó, đàn ông là một tạo vật rất bất toàn ! » (trg 66-67)
Đến đây theo lời yêu cầu của Constantins, cả đồng ẩm đập tan ly rượu của mình vào cửa lớn của phòng tiệc và từ biệt nhau. Dưới ánh sáng còn yếu ớt họ đi vào một khu vườn để chứng kiến hạnh phúc của một gia đình tân hôn và nghe lõm những câu chuyện hai vợ chồng tâm sự với nhau.

LÊ TÔN NGHIÊM

 

* Trang 37 *
device

Sách LÁ BI
Đã bày bán khắp nơi :
* NHƯ CÁNH CHIM BAY truyện dài của VÕ HỒNG
•Ai đã tham dự kháng chiến chống Pháp 45-47 nên đọc Như Cánh Chim Bay để thấy lại hình bóng mình ở  đó.
•Bạn chưa hân hạnh dự cuộc kháng chiến thần thánh nên đọc Như Cánh Chim Bay để thấy đàn anh đàn chị mình làm gì.
* GÓP NHẶT CÁT ĐÁ của hiền sư Muju, Đỗ đìnhĐồng dịch, tác phẩm viết vào thế kỷ thứ 13. Những suy niệm về Zen.
* O TƯỢNGtuyển tập truyện ngắn của 7 tác giả:Sơn Nam, Hồ Hữu Tường, Chinh Ba, Thiều Chi, Nhất Hạnh, Võ Phiến, Tuệ Uyển. (Tái bản lần I)
*  BÔNG HNG CÀI ÁO của Nhất Hạnh
Tái bản lần thứ năm 1971.
* ÁO EM CÀI HOA TRẮNG của Võ Hồng
Tái bản lần thứ ba 1971.
Giữa tháng 9-1971 sẽ phát hành :
* LỊCH SỬ VĂN MINH N ĐỘ của Will Durant,Nguyễn Hiến Lê dịch
Sách dày khoảng 600 trang, số lượng in ít vì vốn in quá nặng, bạn dặn trước ở hiệu sách quen, đừng để mua không kịp như sử Ký Tư Mã Thiên và Chiến Tranh và Hòa Bình (tái bản giá tiền tăng gấp đôi).
* CHIN TRANH VÀ HÒA BÌNH I (tái bản) củaLéon Tolstoi. Nguyễn Hiến Lê dịch
 
Nhà sách LÁ Bối lô O số 121 Chung cư Minh Mạng SAIGON 10.
Mua sách tại LÁ BỐI được trừ nhiều hoa hồng. Bày bán các sách của các nhà xuất bản uy tín.
 
 
 

* Trang 38 *
device

 
Tư Tưởng Số 9 (Năm 1971)